MƯA CHIỀ̀U ĐANG QUA
Giọt chiều qua kẽ lá cây
chuồi theo từng nhánh guộc gầy lang thang
đôi chim én cũ Xuân tàn
nhìn mưa đọng hạt quanh đồng tử nhau
*
Mưa chiều nay, rưng giọt sầu
loang trên thềm vắng, nối nhau vỡ dài
những giòng lành lạnh quanh vai
thấm sâu lưng, ngực, quanh người...quanh môi...
*
Mưa qua chiều cũ...nhớ Người
bỗng như thấy có chút vời quanh mi
hồn thơ cũng bỏ tôi đi
lang thang trên ...chắc ...từ khi ...lâu rồi
*
Mặn òm lúc cắn chặt môi
tay phân vân áo...còn tôi...mắt mờ
chiều rồi, thẩm thấu bơ vơ
thêm mưa nghe buốt tim khờ . Chiều mưa...
Ờ QUÊN MÙA GIÓ ĐI QUA
Ờ quên mùa gió đi qua
một mình nắm cả phù sa vũng buồn
hai bờ nhớ cũng mênh mông
xa rồi...xa lắm ...vắng tênh ...chỉ còn
*
Lang thang ngọn gió phong trần
biết là dang cánh một lần...là xa
lưu ly...tám hướng sa đà
như tôi muôn thuở quên nhà tri âm
*
Ờ quên... quay lại, ngỡ gần
nhưng phương trời cũ không còn riêng tôi
ngẩn ngơ tìm giọt mặn rơi
hai bên đôi khoé khô rồi...từ lâu
*
Bây giờ mùa gió về đâu
bây giờ mùa gió chắc sầu như tôi
buồn buồn, lượm hạt tim côi
rã tàn niệm kỷ...cõi trời thiên nhai
*
Ờ quên...mùa gió qua đời
tôi ôm đầu nghĩ...muộn rồi...nhưng...thương
đông hương