03 June 2021

HUẾ VÀ TÔI - Lê Quang Thông

1

Đêm nay tôi bay về thăm Huế.
(Bay theo hồn trong giấc mộng thôi)
Huế vẫn y nguyên như ngày cũ.
(Ít ra là Huế ở trong tôi).

Trường Tiền vẫn sáu vài mười hai nhịp.
Em vẫn theo không kịp, tội hè !
Phượng vẫn đỏ dọc đường vô Nội.
Nắng vẫn chói chang theo tiếng ve.

Tôi bỏ Huế đi thời khốn khó.
Thời, người là tai họa cho người.
Đơn giản như câu vè Thất thủ...
“Bây vô trong chốn Hậu đô...” thôi*

Từ đó tới nay qua bao năm.
Tôi chưa về Huế một lần thăm.
Đau đớn không chung tình với Huế.
Thương Em tôi cúi mặt khóc thầm.

2

Tôi vẫn mơ từng đêm từng đêm.
Lang thang đâu đó dưới hàng hiên.
Từ trường Khoa học qua Sư phạm.
Như thời hoa mộng thuở sinh viên.

Buổi sáng một chén xôi thịt hon.
Cafe Bưu điện bạn bè đông.
Ngồi miết tới trăng tàn nguyệt tận.
Mặc chung quanh núi lở non mòn.

Thương nhớ từng khúc đường kỷ niệm.
Chiều mưa mua bánh Chaffanjon.
Qua Văn khoa có người đang đợi.
Xa chút thôi đã sợ héo mòn.

Đời quá đẹp vô tư chi lạ.
Khi tan hàng, tá hỏa tam tinh.
Như Từ Hải về với triều đình.
Đoạn đời cũ bắt đầu làm mệt.

Nên rốt cuộc, ra đi hay chết.
Hiểu cho tôi đau đớn Huế ơi.
Tôi đã đi, một thời, khắp nơi.
Thương tha thiết Huế mình đẹp nhất.

Khi lang thang trên đồi Montmartre.
Vẫn mơ mình đang ở Nam Giao.
Nằm dưới nắng Creta Hy Lạp.
Tưởng như bãi Thuận An năm nào.

Thương như rứa mà không gắn bó.
Là vì răng ? chỉ Huế biết thôi.
Nhớ Huế lắm, thả giọng trầm: ơi Huế !
Tôi xa Em, thương Huế nhất đời.


Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
——————————-
*vè nhân gian Thất thủ kinh đô, kể lại biến cố năm 1885
(22 tháng 5 năm Ất Dậu) :
...Bây vô trong chốn Hậu đô,
thưa cùng Quan Huyện ngài vô mà tìm.
Tau chừ thất lạc như chim.
Thắng tau ở, bại tau tìm đường tau đi...