Em ngồi xuống, lượm mảnh thơ rời rã
lá thư tình Lính gửi từ KBC
mẹ bắt gặp, đọc rồi mang xé nhỏ
mắng em là không lo học mà lo yêu
*
Buồn quá anh, tim em như trái phá
nổ bùng lên, từng mảnh đạn xé người
thương Lính trận, một ngày là đến cuối
máu mắt dài, chảy xuống đến thiên thu
*
Em biết mẹ không ưa chi Lính trận
vì tương lai không có, đi không về
rồi con gái lại quấn khăn tang trắng
mười mấy tuổi đầu goá phụ...còn chi
*
Mẹ em quên em là con gái Huế
thương một lần là thương cả ngàn năm
răng mẹ nỡ bắt con ưng bác sĩ
hay kỹ sư...nếu con phải lấy chồng
*
Anh biết tủ rằng Anh là sự sống
đời ra răng, em cũng vẫn chung tình
những bao lần, nước mắt em đọng vũng
dưới ngực trần...chắc em chết quá Anh...
*
Em ngồi vuốt từng mảnh thơ mẹ xé
vuốt cho đời người con gái cô đơn
Mũ Nâu ơi, mai chắc em tự tử
không có Anh, em chết cả tâm hồn
*
Em dù tuổi học trò ...dù mười sáu
nhưng tim em đủ để rất chung tình
nếu Anh về, không còn em ...đừng nẫu
em vẫn gần và luôn của riêng Anh
đông hương