nhiều khi chợt mơ về thời đi lên núi
thời băng sông lội suối
thời đi vùng kinh tế mới
ở bình điền khe điên
nhiều khi chợt nhớ về căn nhà bên đồi núi
nhớ vạt nắng chiều hôm
nhớ dáng cây cao bản làng
có tiếng chim râm rang trên cành
nhiều khi thấy bóng chiều xuống chậm
ngoài khe suối
gió nhè nhẹ bờ lau
nhiều khi đứng trên đồi cao
nhìn về thung lũng
chút rét mướt buổi sáng mưa rây
tiếng ếch nhái trong lùm cỏ
thoảng mùi cơm độn
nhà ai tro than bếp lửa
chiều vùng cao mây còn thấp
khói chiều êm
những ngày vác cuốc ra nương
rẻ đất từng vồng
cắm ngọn lang hom sắn
đưa tay quẹt mồ hôi
thấy bầu trời xanh
lòng muốn hò hẹn với cánh chim
bay về đâu thì về
có hôm vác mặt ngó lên trời
mỉm cười với cơn sốt rét
lúc nóng lúc lạnh
tay chân nhấc không nổi
cũng gắng bò dậy
ra vườn
tìm vài ngọn lá rừng hoang
về nấu nước uống
thấy cũng xong
có hôm thèm một chén cơm trắng không độn khoai sắn
chén nước mắm dầm ớt cay
mà không có
nước miếng cứ ứa ra rồi lại nuốt vào
cũng đỡ thèm
có nhiều đêm không có đèn để thắp
trời tối sầm
cả khu rừng âm u tiếng gió
sợ cọp sợ beo
thèm điếu thuốc vấn tay
mà không có lửa
muốn đi qua nhà hàng xóm
nhưng chẳng thấy đường đâu mà đi
đành nhịn thèm qua đêm
sáng mai lại vác cuốc ra vườn
đào đất đào cây đào cối
trồng rau trồng đậu trồng cà
vài tháng sau thu hoạch
gánh nửa ngày đường mới về đến chợ
bán tháo bán đổ
mua được mấy lon gạo mốc
vài con cá khô
nửa xị đế
tối về kêu mấy thằng bạn
rượu vào lời ra
hát hò ỏm tỏi
cũng vui
nhiều lần nhớ nhà
sáu giờ sáng mang bị rách
trèo lên một dốc cao
dốc mạ ơi
để về thành phố
đi như máng về rừng
về nhà gặp cha gặp mẹ
gặp chị gặp em
ngồi bên hiên
nhìn cây ổi nhìn cây cau
nhìn lu nước
nhìn bui tre
nhìn con đường
nhìn bờ sông
nhìn em thơ vui mừng
chào anh mới về từ rừng sâu nước độc
ngồi ăn lưng bát cơm
nhìn mẹ cạo nồi vét từng hột
miệng móm mém nhai
chao ơi cuộc đời nhiều khi không muốn khóc
cũng nước mắt lưng tròng.
8 tháng 6/2021
Huỳnh Liễu Ngạn