MỘT CÕI ĐI TÌM
Cuộn tròn tâm tưởng vào Đông
nay mai nổi nhớ không còn viễn du
hồn thơ mắt ướt sa mù
làm tôi ngàn ngại ưu tư tầm nhìn
Vô hằng bát ngát tư niên
ngồi nghe tiếng gió tự miền không nhau
tôi soi ngọn đuốc bảy màu
ơ con bà nó...thấy sầu riêng rơi
*
Cái gì ? lập lại nghe coi
màu sau mưa đó, cuối trời thật_hư
ha ha, tay bắt huyễn như
đưa về giấc ngủ những khuya mi buồn
*
Cõi đi tìm xứ sở mong
dốc còn nhau quá mênh mông ngút ngàn
nhiêu năm tìm...chỉ tàn trăng
lung linh ... rơi rụng vô hằng quanh chân
*
Đường xưa ghềnh gập, chênh chông
Người xưa...không biết có còn riêng tôi...
CON ĐƯỜNG ƯỚT
Một
ngày mưa, nửa ngày nắng, hai ngày mưa
như tận thế sắp sửa về vào cuối tháng
con đại lộ bỗng chao nghiêng, dài vắng lặng
chiều nay bềnh bồng từng vệt nắng âu lo
*
Tự nhiên nghĩ một khoảng trời già trước tuổi
do tim tôi vừa trở chứng, cũng già theo
buồn muôn thuở lâu ngày không ai hâm lại
giấc ngủ dần ướt át gối, tóc quạnh hiu
*
Đời của mình ngày xưa chuyện tình huyền thoại
mưa có về, trời có nắng, chẳng băn khoăn
những bước đi có làm chân tôi mệt mỏi
đường trơn mưa, gập ghềnh gió ...vẫn còn anh
*
Con đường ướt chiều mưa âm thầm bong bóng
nối đuôi nhau những hạt tím màu hoàng hôn
tôi chợt buồn, tại sao, nhớ Người nhiều lắm...
tay ôm mưa, nghe giọt mặn cuộn lăn tròn
đông hương