MÙA XUÂN BÊN SÔNG
anh ngôi thầm lặng bên sông
nước trôi về chốn cố cùng của đêm
dạ thưa xuân đã qua thềm
xuân anh ngồi đếm tuổi mềm ngón tay
ra về anh ngó mây bay
rưng rưng se lạnh của ngày tha hương
anh đi cuối phố đầu phường
vẫn không thấy được trầm hương quê nhà
còn không em bưởi đơm hoa
mai vàng nụ thắm tết nhà có đông
hay chừ em quá long đong
quên nhân gian chút đèo bòng của xuân
nhiêu khê em phận má hồng
mà bao nhiêu dặm tan bồng bủa vây.
MÙA XUÂN HƯ KHÔNG
cuối năm nhìn đám mây bay
lòng tôi con nước trôi đầy nhớ nhung
thôi em năm tận tháng cùng
mà mùa xuân đã hư không với đời
cuối năm đứng một góc trời
rồi hoài vọng cả tăm hơi thuở nào
quê người có động âm hao
mà sương khói vẫn lao đao với mình
tân xuân gởi mộng biên đình
cho sông nước được nghi tình với xuân.
Huỳnh Liễu Ngạn