hắn có gương mặt vàng võ hốc hác
hai hốc mắt sâu lờ mờ đáy giếng
thêm nếp nhăn không che giấu bụi bờ
sáng ngày lời kinh cầu trĩu nặng hơi
thở mệt nhọc phủi bụi tâm linh mùng năm
tháng năm tết đoan ngọ ̶ ̶ ̶ tết lại tết
hắn chăm bẳm bên ly cà phê giết sâu bọ
như người mắc chứng rối loạn loạn lưỡng cực
phùng mang trợn mắt thách thức mặt trời
đúng ngọ hắn ngước mặt chào đón tia cực tím
rực rỡ gội rửa linh hồn bấp bênh lạc đàn lạc nhịp
vụt thoát từ nơi từng có tên cõi đã có tuổi
khi dép giày bỏ lại trên quảng trường mùa hè 1989
khi thịt da đỏ tươi chồng chất trong đêm dài rát bỏng
lửa đốt thâm môi
lửa lan theo máu
lửa nội tâm
sau bao năm vẫn cháy rực bầu trời.
Quảng Tánh Trần Cầm