lùa tay xuống tóc ngày xưa
hôm nay bỗng
thấy gió mưa trở về
cũng lâu chắc
đã bộn bề
tháng năm tiếp
nối lê thê một đời
em còn mơ mộng
đôi nơi
qua xuân tới hạ
tro khơi lửa hồng
từ khi tóc hết
bềnh bồng
tôi đi tìm lại
mênh mông đời mình
dấu chân đá
sỏi vô tình
đã trôi theo
những bóng hình phôi phai
nhớ thương một
nét trang đài
của em và của
sương mai u sầu
lòng còn hoài
vọng đêm thâu
để xem dòng
nước dưới cầu về đâu
trời hanh gió
nhẹ mưa mau
làm sao phơi áo
kịp màu sang đông
giờ thì cách
núi trở sông
sá chi muôn dặm
long đong quê người
đành xin hẹn
với cuộc đời
cho mây trắng ở
cuối trời ngừng trôi
thôi đành gói
lại làn hơi
thêm dài tay
với về nơi quê nghèo
ngoài kia sông
thả mái chèo
buồm treo bến
đợi thuyền neo chổ nào
chờ đêm thắp
lửa lên cao
cho em nhìn
ngắm trăng sao xa vời
gió mưa thì
gió mưa rồi
ai đi đếm lá
vàng rơi bao giờ
nên cây cũng
héo vì chờ
nên trăng cũng
rụng xuống bờ tịch liêu
tình em nắng
sớm mưa chiều
vẫn còn để
lại ít nhiều vấn vương
cũng như hoa cỏ
bên đường
cành trơ nhánh
trụi vô thường tàn xiêu
hôm nay kỷ niệm
về nhiều
nên tôi đứng
gọi chiều chiều đó thôi.
2.4.2022
Huỳnh Liễu Ngạn