MỘT THỜI CHINH CHIẾN
Hai tên cựu chiến binh Việt Nam
Một người da vàng người da đen
Vào thời xa lắc không hề nghĩ
Nửa thế kỷ sau thành xóm giềng
Một bữa tên đen ngồi trước cửa
Nhìn trời mây trắng bay trên cao
Nhìn xuống thấy đời sao ngắn quá
Thời gian còn lại chỉ đếm ngày
Hắn nói nghe chừng như thổ lộ
Giá như hồi đó qua Việt Nam
Phải chi chết trận
còn bia mộ
Giờ chết vì già
thành vô danh
Một bữa tên vàng
ra trước cửa
Nhìn qua hàng xóm
nhìn lên trời
Thấy đám mây bay
màu xám quá
Rồi nhìn hai đứa
sao giống nhau
Ta nói dù sao you
còn đỡ
Đất nước you còn
để nhắc tên
Riêng đât nước ta
giờ xoá sổ
Thế giới cũng hùa
theo lãng quên
Hắn nói giá như hắn
có quyền
Nói lời xin lỗi với
Việt Nam
Nói lời xin lỗi
cùng bè bạn
Chiến tuyến cùng
chung một chiến trường
Ta nghe hắn nói
sao thương quá
Không biết tên
nào chết trước đây
Câi chết ngày xưa
xem rất nhẹ
Bây giờ nặng trịch
mà không hay
Ta bước vô nhà mở
tủ lạnh
Lấy đỡ vài chai
heineken
Bật nắp hai tên
nâng chai cụng
Sỉn sỉn rủ nhau
ra chụp hình
Trong hình tên
nào cũng xấu quắc
Ta nói tuy xấu
nhưng dù sao
So với bạn bè còn
kẹt lại
Vẫn còn may mắn
hơn rất nhiều
Bởi vì đồng đội
sau binh lửa
Nhiều kẻ đui què
cụt tay chân
Lây lất bám hông
bờ lịch sử
Sống đợi ngày đi
trong âm thầm
Hắn nghe ta ức hắn
chửi thề
Hắn chửi xong rồi
hai thằng nghe
Cục tức về già
như nhỏ lại
Không biết có còn
qua bên kia
Quan Dương
𝑨 𝑻𝑰𝑴𝑬 𝑶𝑭 𝑾𝑨𝑹
𝘛𝘩𝘦 𝘵𝘸𝘰 𝘝𝘪𝘦𝘵𝘯𝘢𝘮 𝘞𝘢𝘳 𝘷𝘦𝘵𝘦𝘳𝘢𝘯𝘴
𝘖𝘯𝘦 𝘺𝘦𝘭𝘭𝘰𝘸, 𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘭𝘢𝘤𝘬
𝘕𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘧𝘢𝘳𝘢𝘸𝘢𝘺 𝘥𝘢𝘺𝘴
𝘛𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘯𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳𝘴 𝘢 𝘩𝘢𝘭𝘧 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘺 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘳
𝘖𝘯𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘨𝘶𝘺 𝘴𝘪𝘵𝘴 𝘪𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘩𝘪𝘴 𝘥𝘰𝘰𝘳
𝘓𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘶𝘱 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘬𝘺 𝘧𝘭𝘰𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘩𝘪𝘵𝘦 𝘤𝘭𝘰𝘶𝘥𝘴 𝘢𝘣𝘰𝘷𝘦
𝘓𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘪𝘴 𝘵𝘰𝘰 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵
𝘏𝘪𝘴 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘪𝘴 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘸𝘯
𝘏𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘬𝘴 𝘢𝘴 𝘢𝘯 𝘰𝘶𝘵𝘱𝘰𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨
𝘐𝘧 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘐 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘬𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘝𝘪𝘦𝘵𝘯𝘢𝘮
𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘴𝘵𝘰𝘯𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦
𝘕𝘰𝘸 𝘐 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘥𝘪𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘺 𝘰𝘭𝘥 𝘢𝘨𝘦 𝘢𝘴 𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘬𝘯𝘰𝘸𝘯
𝘖𝘯𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘺𝘦𝘭𝘭𝘰𝘸 𝘨𝘶𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘰𝘶𝘵
𝘓𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦𝘯 𝘭𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘶𝘱 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘬𝘺
𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘭𝘰𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘭𝘰𝘶𝘥𝘴 𝘴𝘦𝘦𝘮 𝘴𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘺
𝘛𝘩𝘦 𝘵𝘸𝘰 𝘨𝘶𝘺𝘴 𝘴𝘦𝘦𝘮 𝘴𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘭𝘪𝘬𝘦
𝘐 𝘴𝘢𝘺 𝘪𝘵’𝘴 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶
𝘠𝘰𝘶 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘺 𝘵𝘰 𝘩𝘰𝘯𝘰𝘳
𝘔𝘺 𝘩𝘰𝘮𝘦𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘧𝘶𝘯𝘤𝘵
𝘛𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘨𝘰𝘦𝘴 𝘢𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘷𝘪𝘰𝘯
𝘏𝘦 𝘴𝘢𝘺𝘴 𝘪𝘧 𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳𝘪𝘵𝘺
𝘏𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘦𝘹𝘵𝘦𝘯𝘥 𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 𝘵𝘰 𝘝𝘪𝘦𝘵𝘯𝘢𝘮
𝘈𝘯 𝘢𝘱𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 𝘵𝘰 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴
𝘖𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘮𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘪𝘯𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘵𝘵𝘭𝘦𝘧𝘪𝘦𝘭𝘥
𝘏𝘪𝘴 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵
𝘐 𝘸𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘥𝘪𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵
𝘋𝘦𝘢𝘵𝘩, 𝘴𝘦𝘦𝘮𝘦𝘥 𝘴𝘰 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘰𝘭𝘥 𝘥𝘢𝘺𝘴
𝘐𝘴 𝘴𝘰 𝘩𝘦𝘢𝘷𝘺 𝘯𝘰𝘸, 𝘸𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘦𝘯’𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘦𝘥
𝘐 𝘨𝘰 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘧𝘳𝘪𝘨𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳
𝘛𝘢𝘬𝘦 𝘰𝘶𝘵 𝘢 𝘤𝘰𝘶𝘱𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘣𝘦𝘦𝘳
𝘞𝘦 𝘱𝘰𝘱 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘱𝘴, 𝘤𝘭𝘪𝘯𝘬 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘰𝘵𝘵𝘭𝘦𝘴
𝘛𝘩𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘰 𝘴𝘯𝘢𝘱 𝘢 𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘣𝘰𝘵𝘩 𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘰𝘰𝘱𝘦𝘥
𝘞𝘦 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘶𝘨𝘭𝘺 𝘪𝘯 𝘪𝘵
𝘐 𝘴𝘢𝘺 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘪𝘵𝘦 𝘭𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘥
𝘐’𝘮 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘭𝘶𝘤𝘬𝘪𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘺 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴
𝘞𝘩𝘰 𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘶𝘤𝘬 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦
𝘈𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘳, 𝘮𝘢𝘯𝘺 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘣𝘳𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘴-𝘪𝘯-𝘢𝘳𝘮𝘴
𝘞𝘩𝘰 𝘭𝘰𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘦𝘺𝘦𝘴, 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘢𝘳𝘮𝘴, 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘭𝘦𝘨𝘴
𝘓𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘥𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺
𝘓𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘵𝘭𝘺, 𝘸𝘢𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘦
𝘏𝘦 𝘤𝘶𝘴𝘴𝘦𝘴, 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘺 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵
𝘖𝘯𝘭𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘸𝘰 𝘰𝘧 𝘶𝘴 𝘤𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘢𝘳
𝘛𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘦𝘦𝘮𝘴 𝘵𝘰 𝘴𝘩𝘳𝘪𝘯𝘬 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘨𝘦𝘵 𝘰𝘭𝘥𝘦𝘳
𝘞𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘪𝘵 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘶𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥?
Minh Ngọc dịch