còn lại ngón tay của lan đan kẻ trên bầu trời
tôi về lá rơi ngoài vùng phủ sóng
có một ngọn đèn ở ngã tư hoa nở
hoa gạo đỏ hồng màu môi lan ngược gió
tôi thả từng sợi tơ hong của phố phường mất ngủ
cho tóc lan ướt sũng xuống ngực
lan nở nụ cười lên từng nhịp bước
từng móng tay sơn đỏ xoắn xít ngõ hồn
tôi lách vào mắt lan chờ trăng trôi đúng hẹn
chờ gót chân lan xỏ dép vào khuya
tôi cứ tưởng lan khỏa thân vào vùng bóng tối
đôi mắt mùa thu vừa tầm tan mấy nụ
nghe tiếng đóng cửa đêm khuya cho môi tôi khát
qua mấy nhịp cầu tôi thấy áo lan bay
tôi nghe tiếng nước xối vào mắt
của xế chiều rạp bóng cánh chim cao
bay về miền hải đảo
chiếc lá vàng rụng xuống cô đơn
lan theo cao tốc lên vùng biên giới
tìm dấu vết đầu đời
cho tóc lan thơm đầy ngõ sớm đầu hôm
mấy bữa rồi nóng rát chân đê
nghe khánh ly hát gia tài của mẹ
mà thế kỷ dài nắm chéo áo lên che
làm trái sấu rụng tròn cườm tay đeo xuyến
mùa long não khuya bên tả ngạn sông chờ
mà môi lan còn vương vấn
của chùa chiền sấm chớp
tiếng kinh cầu vào lòng mở áo tứ thân
tôi lại hắt hơi cảm lạnh nhức đầu
sương muối tháng giêng còn trên núm ngực
lá bay lan có đứng nhìn.
2.7.2022
Huỳnh Liễu Ngạn