mặt trời lấm lem sau cuộc rượt đuổi
cơn ác mộng đứt nối chưa kết thúc
những vết máu còn tươi rói loang lỗ chỗ
trên chiếc áo khoác xám tro xếp gấp nhầu nhĩ
vật vờ dưới đám mây bất định treo trên đầu
·
người lê bước về phía khúc ngoặt sâu
gắng gượng trước khi hai đầu gối bỏ cuộc
tiếng kinh cầu rì rầm lan tỏa khoảng không oi bức
đúng ngọ ̶ ̶ ̶ hai tay buông thõng xả bỏ muộn
phiền
giải kiết giải kiết giải oan kiết
nghiệp chướng bao đời đều giải hết
·
bên kia chân trời nàng phân trần:
đã lâu rồi trời không đổ mưa
đã lâu rồi trời chưa đổ mưa
đã lâu rồi khu rừng bỗng nhiên bất động hiu hắt
đã lâu rồi người người đút đầu vào bọng cây
nhựa kết chặt vào tóc bám chặt vào mặt vào cổ
ngập ngụa trong hoang tưởng
đã lâu rồi không một tiếng lầu bầu lẩm bẩm thở than
ngôn ngữ khô héo chết mòn theo năm tháng
·
hôm nay chỉ còn lại loài gián
miên man tranh thủ khắc phục hậu chấn tâm lý
mòn mỏi đợi chờ ̶ ̶ ̶
mà không biết không nhớ
chờ cho đến bao giờ
chờ cái gì hay chờ ai.
Quảng Tánh Trần Cầm