một mảnh đất rất gầy
một bầu trời rất nhỏ
không đủ nuôi nấng che chở một bộ tộc
rất khốn khó
bên khung cửa rất hẹp
chờ đợi một cơn gió
và khi gió lướt ngang
không chút đổi thay
tưởng chừng vẫn còn ngàn-năm-đô-hộ
và tiếp nối nhiều ngàn năm sau nữa
loáng thoáng phía sau khung cửa rất hẹp
là mùi và màu của vô vọng
là vết hằn từ ngọn roi từ mũi nhọn
là những vũng máu khô khốc
là tiếng rên xiết là tử khí âm hồn
ngày lại ngày qua gần nửa thế kỷ
người người chết đứng như lũ tượng nhà mồ
̶ ̶ ̶ trơ trất ù lì vô tâm vô cảm
rồi một buổi hừng đông
đoàn người chết đứng ngẩng mặt nhìn trời
khóc và tru như chó dại ̶ ̶ ̶ khôn nguôi.
Quảng Tánh Trần Cầm