Cơn vận hành khí thải làm đời chóng mặt
Sáng lái xe như nấc cụt
Người thô tục sao nói lời thanh nhã
Mây trên ngọn núi xa
Chiếc quần dây treo lưng lửng biển
Muối. bia và đường huyết cao trào
Chỉ duy loài sên ốc bò chậm
Nhấm từng lá vi sinh
Có vẻ lúc này không hiển thị
Ánh mắt thờ ơ kẻ đi đường
Buổi chiều rậm rạp đám cây đường thốt nốt
Con đuông. và bãi sậy tư duy
Em nghiêm trang một mùa đông nhiễm sắc chì
Chiếc mu rùa trên không lật ngửa
Ngăn chặn cơn mưa về tuyến tính
Có vẻ chuyến xe bạt mạng vồ lấy đại dương
Như loài sứa phừng lửa
Bộ thuỷ tộc họp giao ban dài hằng thế kỷ
Không một phút giải lao
Cho cây thước kẻ nằm vùng
Bóng tối con mắt bảng đen
Loé một lằn phấn
Những người đàn bà đánh ghen
Bằng cung cách tự dọn mùa trang điểm
Những câu thơ liếc xéo nhau
Gã đàn ông và chiếc tràng (tự) kỷ
Chiếc đồng hồ mỏng như lá lúa
Màu áo côn trùng ra đi không báo thức
Hắn để lại một đàn kiến mập mờ trên khung vải
Những quân bài tarot cúi chào nhau
Điệu múa am sắc già hơn phiến thạch
Có vẻ giờ này trăng thiếu ngủ
Chiếc móc câu rách một bên khoé hàm
[221122]
Hoàng
Xuân Sơn