em không về kịp với tôi
này em
phố đã lạnh rồi đó em
biết buồn tự thuở Eden
chập chùng nguyên tội qua đêm nhớ người
con hoàng dương vắng cuộc chơi
này em phố đã lạnh rồi đó em
nguyện người một nụ môi thơm
ủ dành như giọt rượu ngon chờ người
này em phố đã lạnh rồi
vàng con mắt lá tiễn trời sang đông
mũi tên hờm săn cánh cung
buông tay bay giữa vô cùng tìm ai
chợt thèm níu một bờ vai
thèm câu sến súa bên tai thuở nào
chắc gì trăm thế kỷ sau
người ta không nói với nhau thế này
lỡ tay rượu đã rót đầy
mời em một cuộc trăng này nữa thôi
Trần
Thiên Thị