21 March 2023

CHUYỆN “NHẠT” NƠI “ĐẾ QUỐC… - Trần Khải Thanh Thủy

…Bố nó là phó giám đốc Ngân hàng Dầu khíchả biết giám đốc giầu cỡ nào chứ phó giám đốc như bố nó tiền tiêu không hết…Nó nhớ, từ thập kỷ 90, sau khi khai thác mỏ dầu đầu tiên, cứ mỗi lần theo tàu bán dầu cho trung cộng trở về là bố nó lại vác theo cả ba lô tiền, toàn đô la, sau đó cả đoàn gồm công an, Hải quan, giàn trưởng giàn khoan, lãnh đạo trung ương, lãnh đạo dầu khí, đại lý tàu biển v.v dạt vào khách sạn sang trọng hay khu vực Chùa chiền nào đó (có riêng một phòng rộng dành cho khách Vip) Ăn chơi, nhảy múa, cờ bạc giải trí hay gái gú rồi mới theo xe công ty đưa về tận nhà.

Giữ lại một phần cho mình, còn quẳng lại tất cả cho mẹ nó tha hồ quản lý, vừa “xây lăng cho bác ở”, vừa mua nhà, mua đất, sắm biệt thự, siêu xe …riêng  hai chị em nó mỗi đứa một căn nhà thoáng, rộng, đẹp đẽ ngay bãi biển Vũng Tàu.

Cuộc sống sang giầu, vương giả, nó chỉ biết học, tụ tập bạn bè để hưởng thụ mọi “thành quả lao động” của bố, muốn gì được nấy. Trong khi nhiều đứa bạn cùng lớp không biết cua bể là gì , hoặc từ bé đến lớn chưa lần nào được sử dụng cái túi xách hàng hiệu, thì nó chán cua bể, tôm hùm đến tận óc, ăn cua chỉ vặt đúng hai cái càng to đùng đặc thịt, còn lại vứt hết cho bà ngoại hoặc người giúp việc tiếc rẻ ngồi gặm, điện thoại, xe máy ra kiểu nào nó cũng có loại đó, mỗi năm đổi điện thoại, đổi xe máy một lần, từ “kim vàng giọt lệ” xuất xưởng đầu thập kỷ 90 đến Dream Thái, Spacy Nhật mới cóng đời 2005, còn túi xách, quần áo hàng hiệu thì chỉ sài lại đồ thải loại của mẹ cũng không hết.

Bố nó còn bảo: “Chỉ cần con thi đỗ  đại học, bố sẽ mua xe ô tô loại xịn cho con”… Trong khi nhiều đứa ao ước được du học tận trời Tây thì bố nó gạt đi: “Ôi dào! Điều kiện ở Việt Nam bây giờ,  cứ có tiền là có tất cả,  việc gì phải đi tận đẩu, tận đâu nữa? Khí hậu thì lạnh lùng,  băng giá, thức ăn không hợp khẩu vị, ngôn ngữ cũng xa lạ, tội gì mà đi để phải mất tất cả rồi làm lại từ đầu à?”. Vì thế nó cũng yên phận ở lại, ngày ngày có tài xế xe riêng của bố nó đưa đón đến trường, tối lại “vòng tay” xin phép mẹ đến trung tâm ngoại ngữ học tiếng Anh, tiếng Nhật theo phong trào (thực ra là đi đến nhà hàng, khách sạn cùng bọn bạn “đập phá”). Tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại lại cậy “trong tay sẵn có đồng tiền” nên khách sạn sang trọng nào nó cũng muốn đi , sàn nhảy đắt tiền nào cũng muốn có mặt … Thực ra về mặt xinh đẹp thì chẳng bằng ai , nhưng về độ chịu chơi thì hơn đứt những đứa bạn cùng tuổi khác, cuối cùng sa đà vào hút hít, bay lắc lúc nào không hay…

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nó bị bắt tại trận, trong túi còn gần chục gói ma túy chưa kịp phân phát cho bạn bè, thử nước tiểu thì dương tính với ma túy, cả bọn 10 đứa bị bắt lên xe thùng của công an, trong khi lũ bạn kêu khóc như ri thì nó vẫn vùi mình trong cơn phê, lắc. Khi tỉnh lại, người công an ngồi trước mặt nó cảnh báo:

-Gần chục gói bột trắng giấu trong áo ngực, đủ để quy vào khoản 1,  ở tù ít nhất từ 2 đến 7 năm, liệu hồn.

Nó tỉnh bơ bảo :

-Chú cho cháu gọi điện thoại về cho bố với ạ.

Trong lúc chú công an trừng mắt , điệu bộ như phản đối,  bỗng một hồi chuông điện thoại kêu reng reng, chú công an vội vàng quay mặt đi , móc điện thoại khỏi túi áo, áp lên tai:

– Dạ em nghe!

– Hùng đấy à,  Đang xử lý vụ sử dụng ma túy ở nhà nghỉ Thiên Ý phải không?

– Dạ! Dạ!

Thay đổi hẳn thái độ hùng hổ lúc trước , viên công an tỏ ra nhã nhặn,  ngoan ngoãn một cách không ngờ

-Ờ!  lưu ý tới cô bé Ngọc Bích nhớ , con của một đồng chí lãnh đạo cao cấp ngành dầu khí đấy

– Dạ nhưng đã có lời khai của chín đứa khác rồi ạ.

–  Sao? Cứ nói rõ anh nghe,  sẽ có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý,  cậu đừng lo, sẽ có phần thưởng đặc biệt cho cậu đấy.

-Dạ,  Tất cả đều khai con bé là người đầu vụ,  chủ động tụ tập bạn bè đến sàn nhảy,  chủ động mua ma túy tại nhà nghỉ để phân phát cho tụi nó,  bản thân cô Bích này cũng dương tính với ma túy, anh ạ.

-Được , giọng đầu dây cắt ngang: –  Anh đang ngồi đối diện với bố nó đây, mọi việc để chiều mai tính tiếp. Trước mắt không được dùng biện pháp mạnh để hỏi cung hoặc tra tấn nó,  cũng không được ép nó mặc quần áo của trại tạm giam nhớ không ?

-Dạ,  em… nhớ…nhớ ạ !

Tuy tiếng trả lời còn ngập ngừng, nhưng qua thái độ của người công an tên Hùng , nó biết bố đã vào cuộc để kịp thời cứu nguy cho nó.

Buổi chiều mẹ nó vào thăm, thấy nét mặt nó vẫn nhơn nhơn, trong khi mẹ chỉ sau một đêm mất ngủ mà gầy guộc, phờ phạc đi trông thấy,  mẹ nó gầm lên:

-Trời ơi! Cái con trời đánh này,  tưởng vào trung tâm ngoại ngữ học,  ai ngờ chui đầu vào nhà nghỉ , thảo nào hôm nào cũng một, hai giờ sáng mới về.  Sáng ra gọi không buồn dậy,  bảo thuê gia sư về tận nhà dậy cũng nguây  nguẩy lắc:

“Học ngoại ngữ phải có bạn bè mới có khí thế, có môi trường, học một mình ở nhà buồn lắm”  Bây giờ thì trắng mắt ra chưa?

Thay vì thái độ chán nản, tuyệt vọng của mẹ, nó hờ hững bảo:

– Ôi, mẹ lo gì,  khắp cả thành phố  này, bố con quen hết lượt, có chừa mặt ai đâu? Con “cá” với mẹ, con chỉ ở đây cùng lắm là một lệnh ba ngày thôi.

-Giời ạ! Mẹ nó giận dữ, ngơ ngác, đôi mắt đảo liên hồi như sợ phòng tạm giam của đồn công an phường có mắt, có tai làm lộ bí mật cuộc trao đổi giữa hai mẹ con, rồi ghé sát mặt nó thì thào :

-Chiều hôm qua, bố chị đã lo rồi,  tổng cộng hết 30.000 USD mà vẫn bị đe  không thể trắng án, nể bố mày lắm nên tòa sẽ để ở mức án 5 năm thay vì 7 năm tù đấy.

-5 năm? Nó bất ngờ la hoảng: –  5 ngày cũng không được, huống hồ 5 năm, bố ai chịu nổi?

-Thì bố mày với tao đang phải chịu đấy thôi,  còn thằng em mày nữa… huhu …Ngọc ơi là Ngọc

Mẹ về rồi, nó ngồi bó gối trong phòng giam, cảm giác bắt đầu hoang mang thực sự,  tiền thì nó tin gia đình mình không thiếu (Cứ nhân mỗi tháng một ba lô toàn đô la đi, thì trong vòng 30 năm, 360 tháng, số đô thu được là bao nhiêu? Còn thêm các khoản quà cáp, hối lộ , biếu xén từ ngành Dầu khí nữa, nào mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí khai thác, mua sắm tàu bè…v.v …Tất cả đều phải qua các cấp  lãnh đạo là bố nó cùng giám đốc ngân hàng xem xét, phê duyệt. ..Thậm chí nó còn nghe tin bố nó với chú Thiệu giám đốc, mỗi lần chơi gái đều chọn gái trinh , con nhà lành, tuổi từ 16 đến 20, mỗi lần trả từ một trăm đến 300 triệu VND,  Vậy thì 30.000 USD của bố nó ứng với 6- 700 triệu tiền Việt đã nhằm nhò gì,  chỉ bằng hai lần bóc trinh phá yếm của bố nó thôi mà, nhưng về ngành công an -cơ quan thực thi pháp luật, là thanh kiếm và lá chắn của Đảng và Nhà nước thì nó chưa từng va vấp, hiểu biết nên ngấm ngầm lo lắng sẽ không được thả, mà ở tù thì với một đứa quen dùng tiền để hưởng thụ,  sai bảo,  cắt đặt mọi điều, mọi người như nó làm sao thích nghi nổi?  Có khác gì rơi từ đỉnh cao muôn trượng đầy nắng gió và sắc màu rực rỡ xuống âm ti địa ngục lạnh lẽo, tối om, chết chóc đâu?

Lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là đêm trắng, trắng đêm…

Quần áo, thức ăn mẹ đưa vào vẫn là những món ngon nổi tiếng đắt tiền trong các nhà hàng, khách sạn cao cấp mà nó không thèm đụng đũa, miệng cứ đắng ngắt như ngậm thuốc ký ninh, sữa cũng chẳng thèm đụng đến một giọt, chỉ có bia và mấy lon bò húc là đáp ứng được nhu cầu tự thân của nó lúc này, chỉ béo lũ bạn phạm tội cùng phòng, vì gia cảnh nghèo hèn mà phải bươn chải,  chả biết “bươn” thế nào “trải” ra sao mà hết đứa này đến đứa khác lần lượt xộ khám… Tuy nhiên như chúng nó thú nhận “chưa lần nào vào đồn mà sướng như lần này” được ăn thả cửa những thứ mà ở ngoài xã hội chúng chưa hề được nhìn, được nghe, được ngửi,  huống hồ được ăn…

Hết lệnh đầu ba ngày rồi 5 ngày, nó bắt đầu tuyệt vọng, tuy vẫn được mặc quần áo đẹp  từ nhà đưa vào,  ăn ngủ trò chuyện đã có bọn tù nghèo cùng phòng lo, đi cung cũng không bị kìm kẹp, tra tấn, bắt bẻ như những tù thường phạm khác,  nhưng phải cách ly với xã hội bên ngoài , phải ở trong căn phòng bẩn thỉu chật chội như một gian chuồng lợn, lúc nào cũng bốc lên mùi nước tiểu khai nồng, mùi phân khăm khẳm vì sử dụng hố xí bệt, phải dùng tay múc nước dội… lại bị cái án năm năm lơ lửng trên đầu, nó bắt đầu hoảng,  ăn không được, ngủ không yên, đêm nào giỏi lắm cũng chỉ chợp mắt được mươi, mười lăm phút, dưới tác dụng massage của hội bạn nhàn rỗi, thích xoa bóp để được nhận ưu đãi từ nó và gia đình, còn lại là thức trắng, nó bắt đầu ân hận vì việc làm xốc nổi, đua đòi của mình,  thương mẹ vì muốn giữ hòa khí trong gia đình mà phải chịu cảnh nhắm mắt, bưng tai trước thói trăng hoa, lả lơi của bố nó, thương thằng em còn nhỏ, kém nó tới cả gần chục tuổi, suốt ngày ngơ ngác gọi chị, rồi ngồi khóc tu tu ở góc nhà mỗi khi bị chị mắng vô cớ…Trùm lên tất cả là nỗi lo sợ bị bố bỏ rơi trong tù, không phải vì tiếc tiền hoặc thiếu trách nhiệm mà vì muốn dạy cho nó một bài học nhãn tiền như ít nhất một lần trong đời bố nó từng cảnh cáo khi bắt gặp nó lén lút về nhà sau 12 giờ đêm:

-Liệu hồn, năm nay mày đã tròn 18 tuổi đầu, đủ tuổi công dân rồi đấy, tự chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình đi. Không còn dại khờ nông nổi nữa mà bảo “con dại cái mang”, đừng đeo mặt mo vào mặt tao đấy”.

Vừa hết hai lệnh đầu, nó đã xuống sắc trông thấy, còn đâu môi đỏ, má hồng do tô son trát phấn, còn đâu mái tóc được uốn, tỉa cầu kỳ, kiểu cách, còn đâu cái dáng tự hào, kiêu sa do những bộ quần áo hàng hiệu đưa lại,  thay vào đó là nước da màu bạc phếch,  cặp mắt một mí ti hí giống bố nó cũng đầy lòng trắng, tóc, tai, mặt mũi sau hơn sáu ngày trời chịu đựng nơi địa ngục trần gian đã hóa bơ phờ, cứng ngắc…

Bắt đầu bước sang lệnh 3 (chín ngày), thấy nó vẫn bỏ ăn bỏ ngủ, người ngợm bơ phờ, mấy chị cùng phòng không biết rõ gia cảnh, chức vụ, quyền hành của bố nó, thành thật khuyên nhủ:

– Em chịu khó thích nghi đi, đến trại tạm giam thành phố còn không được thoải mái như thế này đâu,  tội của em ít nhất cũng bóc lịch vài năm, chỉ sau thời gian giam cứu là được chuyển về trại lao động…Nếu có gia đình tiếp tế như em thì khỏe rồi,  không cần lao động mà vẫn có tiền đóng sản phẩm, nên đừng buồn khổ, lo lắng, nghĩ ngợi làm gì nữa.  Thời buổi loạn lạc này,  mỗi gia đình có trách nhiệm đóng góp cho xã hội từ một đến hai đứa con hư hỏng là chuyện bình thường mà”

Sang ngày thứ 9, cánh cửa buồng giam bật mở,  nó nghe quản giáo gọi:

– Trần Ngọc Bích ra ngoài làm việc!

Nó vội vàng bật dậy, viên cai ngục hất hàm bảo nó đi theo, đến gần phòng tiếp dân của đồn đã thấy mẹ và cô Thùy, em bố, ngồi chờ sẵn. Thấy nó, cả hai đứng lên vồn vã :

-Về thôi con!

Nó ngỡ ngàng đưa mắt nhìn mẹ , nhìn cô, cả hai không trả lời, chỉ cảm ơn hết thảy mọi cán bộ có mặt trong phòng cùng viên cai ngục vừa đưa nó ra rồi kéo tay nó lôi xềnh xệch…

Xe dừng lại ở trước cổng ngôi nhà quen thuộc, Cô Thùy theo chú lái xe của bố về lại nhà mình,  còn hai mẹ con nó , bước thấp bước cao vào nhà

Ngôi biệt thự to đùng vẫn y hệt , cánh cửa trạm trổ hoa văn như một con rồng từ thời nhà Lý uốn lượn, hàng cây hai bên hiên nhà cao vút, tiếng chim chuyền cành ríu rít không gian,  chỉ một sự khác biệt duy nhất là hình như có thêm hai người làm  bảo vệ canh gác phía ngoài.

Chờ nó tắm rửa, thay quần áo,  ngồi vào bàn ăn uống xong xuôi,  mẹ đưa nó lên phòng dặn:

-Thôi,  ngủ đi cho lại sức. Vì chị mà cả nhà này loạn lên suốt tuần qua đấy,  tôi cũng phát mệt với chị luôn.

Ngước cặp mắt ti hí, đỏ mọng vì mất ngủ nhiều đêm, nó níu tay mẹ hỏi:

-Ơ mẹ, điện thoại, nhẫn vàng, tiền mặt của con đâu cả  rồi?

Hất tay nó ra, mẹ trả lời, nửa buồn bã, nửa thất vọng:

– Còn mang được cái thân xác ra khỏi đồn là mừng rồi,  lại còn đòi hỏi? Thật là tôi đến chịu chị …Thôi ngủ đi,  từ giờ  cấm sử dụng điện thoại,  cấm ra khỏi nhà…

-Ơ…

Kệ , mẹ nó quay người bước đi như một người hoàn toàn xa lạ,

Mệt quá, nó ngủ thiếp đi,  khi tỉnh dậy mới biết bố mẹ đã thuê hai bảo vệ tại nhà để cấm nó ra khỏi cửa , cũng cấm không  cho ai là bạn bè được gặp nó …

Suốt mấy tháng trời , nó như tù giam lỏng, ăn, ngủ, nghỉ trong bốn bức tường của căn biệt thự 5 tầng,  muốn ra vườn cũng phải được phép của mẹ,  có hai bảo vệ đi cùng, chỉ thiếu cái còng số 8 hoặc vài đoạn xích là thành tội phạm…

Về nhà được vài tuần  bố mẹ cũng biến đi đâu mất,  thay vào đó là cô Thùy đến nhà thay mẹ để mắt tới từng bữa ăn,  giấc ngủ, mọi mối quan hệ của nó( tất nhiên chỉ là ảo qua Facebook) còn điện thoại đã bị tịch thu ngay từ ngày bị bắt và không hiểu sao nó không được nhận lại nữa.

Cứ “đến hẹn lại …sang”, đều tăm tắp như đã sắp đặt sẵn( còn chính xác hơn cả đồng hồ Gimico),  đúng 7 giờ sáng là cô có mặt,  sai Ô sin lo bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, đưa em trai nó đi học, rồi đi chợ,  nấu ăn hai bữa cho ba cô cháu,  9 giờ tối,  buồn ngủ díp mắt, dặn dò Ô sin và hai bảo vệ cẩn thận để mắt tới nó, cô mới chịu gọi taxi về nhà và sáng hôm sau lại lặp lại chu kỳ y hệt , gặng hỏi mãi cô mới tiết lộ:

-Giờ này bố mẹ mày đang ở bên Mỹ rồi!

-Ơ! Nó ngạc nhiên: -Tại sao bố mẹ không nói gì với cháu mà sang Mỹ làm gì ạ?

Đáp lại cái nhìn ngớ ngẩn của nó, cô mắng:

-Mày ngu lắm con ạ, đường thẳng không đi lại đâm quàng bụi rậm. Đang yên, đang lành, nhà cao cửa rộng, cơm bưng nước rót, quần là áo lượt lại đâm đầu vào cái nhà nghỉ khốn nạn ấy…Thật hết thuốc chữa.

Nó cúi đầu, tay mân mê con gấu bông trắng, không dám cãi, cô nói tiếp, từng tiếng, từng lời như mũi khoan đâm thẳng vào tim nó, đau nhói:

-Vì mày mà bố mày mất hết đấy. Trước tao đi đâu, chỉ cần gọi điện thoại cho bố mày là có chú lái xe đưa đón, giờ mất chức phó giám đốc rồi, tiêu chuẩn đưa đón cũng chẳng còn, mọi mối quan hệ xã hội rồi cũng sẽ rơi rụng dần, tiền bạc cũng vì thế mà cạn kiệt theo… rõ thật là…

– Sao lại thế ạ? Càng nghe những lời cáu bẳn của cô, nó càng ngạc nhiên:-Việc cháu vào nhà nghỉ với việc bố cháu là lãnh đạo Ngân hàng Dầu khí có liên quan gì đến nhau đâu?

-Đóng sập bao da chứa điện thoại nhét vào túi,  cô thở dài bảo:

-Mày ngu lắm, tội của mày nếu là con nhà lành thì cứ yên trí bóc lịch 7 năm. Trước khi ăn cơm tù , mặc áo số,  cứ xác định nhừ đòn trong tay bọn điều tra. Còn mày nhờ các mối quan hệ rộng khắp của bố mày mà trắng án đấy,  sướng chưa hả con?

Vầng trán thơ trẻ của nó khẽ cau lại trầm ngâm như nghĩ ngợi , chợt bật ra một câu hỏi :

Cháu vẫn  không hiểu, hôm đầu tiên bị bắt, mẹ cháu bảo đã lo 30.000 đô la rồi mà chỉ được giảm án từ 7 xuống 5 năm tù , sao vừa hết 3 lệnh 9 ngày cháu lại được thả?

Vẫn là câu cửa miệng thường trực của cô nó:

-Mày ngu lắm. 30.000 USD đã là cái gì? Bố mày phải bỏ hơn 10.000 usd nữa, tròn 1 tỷ bạc  rồi chấp nhận về hưu , nhường ghế cho một thằng trẻ ranh là con trai của lãnh đạo thành phố mới trục vớt  được mày ra đấy con ạ.

-Trời đất! nó đau xót, xen lẫn ngạc nhiên, liền bật ra câu hỏi: – Nhưng bố cháu còn trẻ mà. Mới ngoài 40, đã đủ tuổi về hưu đâu?

Lại là câu khẩu ngữ quen thuộc của bà cô ruột lắm điều:

-Mày ngu quá, cứ tưởng có tiền, có quan hệ là có tất cả à? Còn phải lót đít, kê ghế cho con người ta nữa, mày hiểu không? Còn bố mày coi như cái hạn của tuổi  49, Tiền của và chức vụ đi thay người .

Câu chuyện mỗi lúc một căng thẳng khiến nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, được đà nó hỏi:

– Thế bố mẹ cháu tự dưng bỏ nhà sang Mỹ làm gì ạ? Chả lẽ mất ghế,  mất chỗ làm,  buồn quá nên rủ mẹ cháu đi du lịch sao?

-Thôi im đi, cô gắt: –  Cũng là việc chẳng đừng, vì tương lai và sức khỏe của mày, chứ vui thú gì mà du lịch vào lúc này?

Ngày nào cũng vậy,  không có ai bầu bạn, hết ăn rồi lại ngủ, tỉnh dạy lướt nét xem vô tuyến, cấm được ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc với xã hội vì không những cửa khóa, then cài, còn hai ông bảo vệ mặt khó đăm đăm đứng rình, nó chỉ biết bám lấy cô mà nỉ non tâm sự, tiện thể đưa ra hàng núi câu thắc mắc về việc ra đi đường đột của bố mẹ nó,  cuối cùng cô cũng nể tình ruột già, máu mủ mà kể lại:

–  Suốt cả 9 ngày trời lo cho mày, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian sức khỏe,  nào phải chạy đôn, chạy đáo hết cửa này, cửa kia, gặp gỡ đủ ông nọ, bà kia của ngành công an, rồi Viện kiểm sát, lãnh đạo ngành dầu khí, lãnh đạo thành phố  v.v cuối cùng cũng móc nối cho mày  được trắng án với lời khuyên của họ: “Anh chị nên cho cháu ra nước ngoài để dưỡng bệnh, học hành, xa lánh đám bạn cũ, dù thế nào, người sử dụng chất kích thích lâu ngày như cháu,  đầu óc dễ có vấn đề lắm”

– Đấy,  thấy chưa? Như không dễ dàng dập tắt sự bừng bừng nộ khí trong người, cô quát:- Nếu sống ở Việt Nam, một kẻ ngu hết phần thiên hạ như mày không sập bẫy này cũng sập bẫy khác, không chết vì sốc ma túy cũng mắc bệnh tâm thần, không chơi bời lêu lổng cũng chửa hoang với hết thằng này rồi thằng khác mà chẳng biết bố nó là ai? Vì thế bố mày mới phải nhờ người lo lót cho mày một suất du học ở Mỹ … Sở dĩ bố mẹ mày phải sang đấy để lo nhà cửa, nơi ăn,  chốn ở cho mày… giời ạ.

–  Trời! Nó không ngờ một việc làm bồng bột, thiếu suy nghĩ của nó mà tất cả phải đảo lộn.

Không để ý đến tâm trạng phiền muộn, băn khoăn của nó, cô ruột nó tiếp:

-Cũng may mà nhờ các mối quan hệ thân tình từ trước nên trong vòng 9 ngày, mấy thằng công an thành phố đã lo visa cho bố mẹ mày trót lọt…Người bình thường như tao ấy à, nếu không nhờ vả, cậy cục bằng vài bữa tiệc với phong bì vài triệu cho mỗi thằng chúng nó thì cả mấy tháng trời cũng không lấy  nổi hộ chiếu kèm visa đâu. …

Hơn một tháng sau thì bố mẹ nó về, vẫn với thái độ lạnh lùng (từ bé đến trước thời điểm bị bắt, chưa bao giờ bố mẹ đối xử tàn tệ với nó như thế).  Mẹ lạnh lùng thông báo:

-Mua được nhà rồi, tổng cộng hơn 1 triệu USD, không ít đâu , cũng lo đủ mọi giấy tờ, thủ tục để sau này sang tên cho con Bích  rồi.

Nó tròn mắt ngạc nhiên:

-Nhà có đẹp không mà sao đắt thế hả mẹ. Một triệu USD, tương đương gần 2 tỷ rưỡi Việt Nam cơ à?

Mẹ điềm nhiên bảo:

-Nhà hai tầng, 5 phòng ngủ, trong khu vực thu nhập cao, có cổng sắt bao ngoài, toàn người da vàng hoặc da trắng, không có da đen, lại gần bờ biển Long Beach nên hơn 1 triệu USD đã là cái gì? Sang đấy thì liệu mà lo chữa bệnh rồi học hành cho tử tế, biết không?

Nó nhìn mẹ, cái nhìn như van lơn:

-Kìa mẹ, Mẹ bắt con đi du học thật à?  Còn bạn bè của con ở đây thì sao? Với lại một mình con ở cái nhà rộng thế,  giữa đất khách  quê người, sợ lắm.

Bố nó, với dáng vẻ bất cần, mệt mỏi bỏ vào phòng ngủ, còn mẹ nó trừng mắt thông báo:

-Bạn bè gì? Tất cả những đứa cùng bị bắt với mày chỉ bị phạt hành chính rồi lần lượt được thả , nhưng vẫn tin mày bị “lưu kho” 7 năm rồi, không đứa nào thèm bén mảng đến cửa nhà tù thăm nuôi mày đâu, còn mày sang Mỹ cũng không phải ở một mình mà có em họ đi cùng.

-Thằng Cường á, nó há hốc miệng ngạc nhiên…

-Phải, mẹ nó tiếp lời:

Bố chị đã bàn bạc kỹ với cô Thùy rồi; Trước mắt đi du học chỉ là cái cớ, sau sẽ tìm luật sư bảo lãnh để ở lại theo diện lánh cư, hoặc chờ bố mẹ sang theo diện EB5*…

-Là thế nào ạ? Nghe cụm từ là lạ, nó thắc mắc:

Không thèm giải thích, mẹ nó quát:

-Mệt với chị quá, thôi cứ biết thế, nhớ sang đấy phải gọi điện thoại về nhà ít nhất một ngày một lần, nghe chưa?

Và nó hiểu, chỉ khi nào đặt chân lên đất Mỹ nó mới được tự do theo đúng nghĩa,  được sử dụng iPhone đời mới nhất do đích thân cậu em họ dẫn đi mua sắm, được tự mình lái ô tô đời mới, đắt tiền khi trí óc, sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn (tất nhiên dưới sự bảo vệ, giám sát chặt chẽ của cậu em)…  Tuy là em họ, nhưng thằng Cường hơn nó gần 8 tuổi, đơn giản vì phận làm em,  chỉ kém bố nó 2 tuổi, nhưng cô Thùy lại lấy chồng sớm, chưa tốt nghiệp đại học đã nhận lời kết hôn với con của một vị lãnh đạo ngành để được ở lại thành phố,  còn bố nó “chí làm trai chẳng thiết vợ con” nên ngoài 30 tuổi, bị ông bà nội giục mới chịu cưới mẹ nó, lúc ấy đang là thực tập sinh.

Cuộc sống ở Mỹ thật sự tẻ nhạt trong suy nghĩ của nó. Cả một thời gian dài, căn nhà rộng 2 tầng có đủ bể bơi, sân tennis, cây cảnh  chỉ có 2 người ở, nó ở tầng trên, thằng Cường ở tầng dưới, thêm người giúp việc mỗi ngày qua lại vài ba tiếng lo chuyện chợ búa, cơm nước, giặt giũ lau chùi, dọn dẹp nhà cửa. Thức ăn ở Mỹ rẻ rề mà nhạt thếch, vì toàn qua đông lạnh chứ không tươi sống và đặc biệt không sử dụng bột ngọt, mì chính  như ở Việt Nam.

Ổn định  nơi ăn, chốn ở rồi, sang tuần thứ 2 thằng Cường gọi điện cho một tờ báo tiếng Việt tìm gia sư dạy ngoại ngữ cho nó. Thời gian này để phục hồi trí nhớ sau gần nửa năm trời lạm dụng chất kích thích, nó cũng thường xuyên phải tới các trung tâm tâm thần để điều trị bằng cả thuốc uống và vật lý trị liệu, kèm các liệu pháp tinh thần qua việc trò chuyện giao tiếp với bác sĩ và chuyên gia người  bản địa, thông qua người phiên dịch tiếng Việt…Tất cả đều phải trả tiền mặt.

Càng học, nó càng nản, bao nhiêu vốn liếng, từ ngữ tiếng anh giao tiếp hàng ngày ở trung tâm anh ngữ tại Việt Nam đã rơi táo tác trên các sàn nhảy, nhà nghỉ, khách sạn hết rồi… bây giờ lại bắt đầu nhặt nhạnh lại từ đầu, cho dù nó có cố gắng đến mấy, gia sư tận tình chỉ bảo mỗi ngày 2 tiếng, nó vẫn ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, như con dã tràng nghe tôn giáo bể. Chính vì thế,  thông qua giấy tờ của bác sĩ chứng nhận, nó chỉ đăng ký 4 unit mỗi kỳ, suốt 3 năm trời , đóng không biết bao nhiêu học phí, nó vẫn không qua nổi hệ cao đẳng cộng đồng, điểm tổng kết các kỳ, trừ môn tiếng Việt đạt loại B hoặc C, các môn khác chỉ toàn D và F, bạn bè quanh quẩn cũng chỉ vài bạn học là người Việt, thuộc lớp tiếng Việt, chứ nó chẳng đủ vốn từ để kết bạn, hoặc giao tiếp với người bản địa, dù chỉ trên mạng ảo Face Book.

Tóm lại cuộc sống của nó suốt mấy năm trời qua chỉ quẩn quanh trong căn nhà rộng , không giao tiếp, không mở rộng, hệt con vịt giấu cánh ngủ trong mưa, không hiểu bầu trời, không hiểu sấm.

***

Chiều muộn, ánh nắng yếu ớt trải dài trên những lối đi,  vừa hết tiết học cuối cùng, nó thơ thẩn bước ra cổng trường để chờ xe của cậu em đến đón …không ngờ vừa lọt qua cánh cổng sắt vào nhà, Cường vội vàng thông báo:

-Chị Ngọc à, sáng nay cả nhà chị đã từ Việt Nam bay sang đây đấy.

-Cái gì? Nó ngẩn ngơ , buông rơi cả chùm chìa khóa.

-Thật mà ! Chiều mai nếu không bận học thì hai chị em mình cùng đi đón nhé!

Như hiểu mọi thắc mắc trong đầu nó,  Cường bảo:

-Tất cả là do anh Sơn đấy,  vừa nhấp nhổm vào đại học đã xí xớn làm một con bé 16 tuổi có chửa,  biết bố mẹ chị giàu có,  dù phải bán cả cửa hàng “Phố Biển” để gỡ tội cho con trai: “ quan hệ với người dưới tuổi vị thành niên, gây hậu quả nghiêm trọng “ cũng bán, nên hai mẹ con nó ra điều kiện khủng lắm.  Anh Sơn trẻ người non dạ,  chưa va vấp bao giờ nên nhất định không chịu cưới,  cũng không muốn ràng buộc với đứa con từ trên trời rơi xuống nên có ý tránh,  ai ngờ mẹ nó cho người theo dõi,  anh Sơn đi đâu nó cũng biết, gặp gỡ ai nó cũng hay…Cuối cùng ngọt nhạt thế nào làm anh Sơn đồng ý gặp mặt lần chót để điều đình , với điều kiện  chỉ chi trả một khoản nhất định , trên dưới 2 ngàn USD để gia đình rút đơn bãi nại, không tố cáo, không đòi hỏi tiền viện phí hoặc bồi dưỡng sức khỏe quá lớn sau khi phá thai nữa.

Không ngờ gặp lại tại nhà riêng của con bé rồi, nó lại lật mặt, ra điều kiện như cũ:

– Hoặc phải cưới, hoặc bỏ tiền mua một căn hộ ở khu Royal đứng tên nó để nó yên tâm dưỡng thai và sinh nở, kèm một người giúp việc nuôi con… căn nhà trị giá 3 tỷ, còn tiền nuôi con, chăm sóc mẹ, trả tiền người giúp việc sẽ chi trả hàng tháng trong 5 năm, khi đứa con vào lớp 1 thì thôi …

Lời qua tiếng lại, tức mình lại xốc nổi,  anh Sơn đẩy mạnh vào người nó, tức tốc bỏ đi, không ngờ cú ngã quá mạnh, bụng đập xuống nền đá hoa ngay  chân cầu thang , nên cái thai bị xảy, khi đó khoảng 9 giờ sáng, không có ai ở nhà nên nó vừa đau bụng, vừa mất máu, ngất lịm, cho đến khi bà giúp việc đi chợ về, liền hô hoán, chở người đi cấp cứu, trích xuất camera thấy rõ là anh Sơn nhà mình liền đâm đơn kiện.

Sự việc tưởng vô hại lại thành  hại vô cùng, Anh Sơn bị công an bắt ngay tại cổng trường Đại học…Cậy có bố quen biết rộng nên anh Sơn chẳng phủ nhận điều gì, nghiễm nhiên coi mình là cha của đứa bé và cú ngã của con bé là do anh Sơn đẩy,  chỉ có điều” nóng giận, mất khôn” nên không ngờ kết quả lại nghiêm trọng như thế.

Từ cương vị phó giám đốc ngân hàng dầu khí, tiền đẻ ra tiền, lại chuẩn bị lên chức giám đốc,  giờ bị về hưu giữa chừng, không còn kẻ đưa, người đón, cũng không thể  tham nhũng quyền lực nên các mối quan hệ cũng ít dần,  trong khi gia đình con bé lại có ông bác là lãnh đạo của ngành công an, vì thế tiền dội vào cấp phường thì đơn kiện lại bị chuyển lên cấp quận rồi cấp thành phố, trung ương v.v cứ thế, gia đình chị phải chấp nhận vô điều kiện, phải thế chấp cả cửa hàng trị giá vài tỷ bạc để vừa đền bù cho người bị hại để họ rút đơn kiện,  vừa xoa dịu dư luận quần chúng bằng cách “đấm mõm” từ lãnh đạo công an, lãnh đạo thành phố,  lãnh đạo Viện kiểm sát v.v để kịp gỡ tội cho anh ấy

-Sao cả nhà không ai nói gì? Chí ít bố mẹ chị muốn giấu thì nó cũng phải cho chị biết chứ? Bích thắc mắc.

-Ôi dào! Cường gạt đi,  cũng giống như chị mấy  năm trước đấy,  anh ấy bị tịch thu điện thoại, bị  giam lỏng trong bốn bức tường của tòa nhà hiện đại, không giao tiếp, không mảy may gái gú, không mắc bệnh trầm cảm như chị là may rồi, còn bụng dạ, tâm trạng nào  mà vạch “chỗ kín” cho chị  xem…chim nữa…

Căn nhà từ hôm ấy có thêm ba người ruột thịt nên ấm cúng hơn hẳn, mẹ nó sau thời gian dài xa cách nên cũng mở lòng với nó hơn , tỉ mẩn, hỏi han đủ mọi chuyện và dễ dàng đáp ứng yêu cầu của nó, đi cắt mắt, se lông mày, nắn hàm, niềng răng để cải thiện sắc đẹp, ngoài giờ học còn đưa nó đến cửa hàng mới mở để giao tiếp, bán hàng…

Qua câu chuyện hàng ngày của bố mẹ với ba chị em trong những bữa cơm gia đình, nó đã hiểu, bố mẹ nó được định cư chính thức theo diện EB5, tất nhiên không chỉ 800 nghìn USD theo quy định , phải định cư ở nơi quanh năm tuyết phủ xa lơ lắc mà chấp nhận chi đậm cho luật sư người Việt để chuyển về tiểu bang vàng California, nơi có tới 40% là người Việt. Khí hậu mát mẻ, nắng ấm quanh năm, kinh doanh thuận lợi.

Để có thể yên ổn trên vùng đất mới, theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, cả bố mẹ và vợ chồng cô Thùy cùng hùn vốn mở  chuỗi cửa hàng ẩm thực Châu Á cho mọi đối tượng  trên đất Mỹ,  với hơn 10  người phục vụ …

-Ôi thế là, sau bao nhiêu biến cố, cả nhà ta thành người tử tế rồi ạ. Nó vui vẻ thốt lên:

Trong khi bố mẹ gượng cười, thằng Sơn nhăn nhó:

Làm người tử tế nơi đất khách quê người chán bỏ xừ, chị có biết bố mẹ bán đổ bán tháo tất cả cửa hàng, xe cộ , cùng mấy căn nhà to vật ở bên đó không, trong đó có cả 2 căn nhà đứng tên em và chị đấy.

-Thôi, thôi… mẹ gạt đi, sang được đây là mừng rồi. Cũng may bố mày tin tưởng mẹ, mỗi lần theo tàu chở dầu từ Vũng Tàu về lại giao cho mẹ cả núi tiền , mẹ mới xoay xỏa mua nhà, sắm xe , mua bất động sản , đổi thành  mấy trăm cây vàng,  hàng triệu đô la…Cả mấy căn nhà 5 ,7 phòng bên này cũng vậy. Hồi đó đưa chị Ngọc sang, mẹ chỉ mua có 1 triệu, mà bây giờ đã lên gấp rưỡi, gấp đôi rồi. Cứ yên chí đi, thằng Sơn học xong đại học sẽ có nhà mới, chị Ngọc lập gia đình cũng có đủ mọi thứ, từ xe cộ đến tiền bạc, nhà cửa, không phải lo gì cả…

Ngồi bên nó thấy thằng Cường nhệch miệng cười, cái cười đầy mai mỉa, cà khịa, như thể biết tỏng mọi chuyện của hai chị em nó . Bản thân nó thì suy nhược thần kinh, sút giảm trí nhớ, sang Mỹ mấy năm rồi mà bác sĩ vẫn chưa cho phép lái ô tô, học có 36 cái bảng điều khiển , hướng dẫn giao thông, từ đường một chiều, hai chiều, rẽ trái, rẽ phải , đường hẹp, hay trơn trượt , kèm vài chục câu hỏi dạng trả lời nhanh, yes or no mà thi 5 lần 7 lượt vẫn trượt, còn chuyện học hành , thi cử ư,  với vốn tiếng Anh ù ù cạc cạc như thế,  dẫu có cố thêm vài năm nữa cũng không ra khỏi hệ cao đẳng cộng đồng, thuộc diện ESL ( English as a second language) thì lấy ai, ai lấy? Còn thằng Sơn, suốt ngày chỉ có gái trong đầu, vào được Đại học cũng là nhờ mẹ hối lộ, mua điểm cho, làm sao qua mặt được các thầy cô nghiêm cẩn ở bên này…Học tiếng còn chẳng xong, mong gì tốt nghiệp?

Bữa ăn tối được dọn ra, người giúp việc vốn là người Việt gốc Hoa, nấu ăn giỏi, nhưng vẫn thua những món ngon ở Việt Nam, một phần vì theo thói quen của người Hoa, bà không bao giờ sử dụng nước mắm, phần nữa vì món gì bà cũng cho tỏi, ớt  đường, chỉ được mỗi cái là sạch sẽ, an toàn,

Gắp một viên sủi cảo vào bát mẹ, bố đon đả:

-Thế còn tôi thì sao, bà định lo cho tôi thứ gì đây?

Ngắm bố với vẻ mặt thân thiện, đầy hứng khởi, mẹ trả lời:

-Thì ông qua được vận hạn “ 49 chưa qua, 53 đã tới” còn gì. Sang đây tôi cũng thoát cảnh “nhắm mắt bưng tai” để mấy con chân dài qua mặt, giờ vợ con đề huề, gia cảnh sung túc, ngày ngày ông chở tôi tới chuỗi cửa hàng cùng thằng Cường quản lý, tiếp khách, ông còn muốn gì nữa?’

-Trời ơi là trời, bố giả vờ thất vọng kêu lên:-Tôi năm nay mới 54 tuổi đầu mà bà đã bắt tôi phải chịu cảnh như những bác già Việt Kiều ở bên này à: Tuổi già chỉ ăn, chơi và …chờ chết.

Biết thóp ý định của bố , mẹ cười giả lả:

-Ông lại muốn về Việt Nam thăm mấy em chân dài chứ gì ? Này tôi báo trước, hễ về là phải để tôi đi cùng đấy, đi một mình, không cẩn thận lại “giãy chết” ở bên đó luôn, chứ tưởng à?..

Sacramento February 14 th

Trần Khải Thanh Thủy

*EB5 (viết tắt của cụm từ Employment Base Fifth). Là chương trình dành cho nhà đầu tư nước ngoài , số tiền tối thiểu năm 2022 là 800.000 USD nhằm tạo việc làm cho ít nhất là 10 công dân Mỹ.