chúng ta cứ chảy ngả ngớn về phía trước như thế
nơi đàn ngỗng chẻ sóng xôn xao về vị tổng thống trò hề
cùng cô ca nhạc sĩ hoa hồng chơi ngông áo cộc không váy
kết hợp với tiếng tăm tráo trở được lộng kiếng
người đàn ông bên kia rào tìm cách thu thập tin tức
từ mặt nước mà không cần phải rót mật vào tai không khí
cô bé da trắng thả tay mẹ trượt vội xuống mũi giày
sờn đã cưu mang hơn 10,300 em bé da vàng mà tiếng
chào của anh vẫn chưa vọng đến cuối cuộc chiến
trong chiếc cầu mũ viền lông tơ hơi thở chúng ta tranh
chức giáo đầu
ngoài kia những bức tường biên giới đang được xây
bằng lời bào mòn cờ hoa bị thóa mạ
vẫn trong trạng thái hành trang hơn hai thế kỷ nặng nề
sự tử tế
anh gỡ chiếc vỏ bảo hộ những bạo lực ấu thơ
những vết bầm ẩn dụ kén khổ chủ trước và sau hàng cúc
áo
liếm môi em như một lá thư sắp cháy cong
lịch sử chỉ là một tiếng rên phản kháng giữa đám
đông cả tin nay đã sờn trí nhớ
em dũng cảm nhất trong xiềng xích vòng tay anh chai xạm
chiến sĩ trong em muốn thay đổi những gì bất dịch
thiền sĩ trong em muốn chấp nhận những gì bất dung
xong giao dịch thịt da, em đưa tờ năm mươi đồng trả
công
anh thối lại một buổi chiều nắng đầy sỏi huyết dụ
lồng bên trong những viên tuyết tầm nhiệt
trong cơn lốc nước ta nghe thoang thoảng
con người đã biết biến cái lạnh thành vũ khí đấu tranh
cho nhân quyền/ nhân cách/ nhân nghĩa
và nhân tình là vật tế hy sinh
Lưu Diệu Vân