***
Cũng chẳng phải tôi đã quên mất một chiều khi đi cùng Anh tới
Los Angeles Bus Station. Giờ để lên chuyến Amtrak đi Santa Barbara đã sát sao,
tôi lại cứ nấn ná bên một ông homeless già, ngồi đàn say sưa Nocturne số 9 của
Chopin trên một Piano rất mới, đặt ngay góc bên ngoài một quán Cafe của bus
station nhộn nhịp, đông người. Anh gay gắt hối thúc, tôi năn nỉ được đổi vé
chuyến sau…
Nocturne, Ballade và ngàn ngàn chuyến xe bus, amtrak xuyên
bang… Những tưởng mọi âm thanh xô bồ, náo loạn trên toàn thế giới đã hòa quyện
cùng nhau nơi đây.
Nhưng sao tôi vẫn nghe ra những mơ màng, nhận ra cách sống bạt
mạng, sôi nổi và đẩy những đam mê của George Sand, cùng với khói thuốc cigar
của Bà quyện bay nồng nàn, trong từng note nhạc đắm say của Chopin…
Nhạc, chúng ta nghe lúc thức, khi ngủ và ngay cả khi
không nghe thấy gì giữa những ầm ĩ của thế gian. Nhưng bất chợt chúng ta nghe
ra, nhìn thấy những đam mê, những chìm đắm của Chopin đang được đàn bởi một
homeless.
Santa Barbara, ngày mai hay tuần tới? Những chuyến xe chắc vẫn
chờ chúng tôi, bền bỉ. Nhưng sau hôm nay thì tôi còn biết sẽ tìm người Homeless
Pianist này, nơi đâu?
Cuối cùng, chuyến đi Santa Barbara của chúng tôi đã bị hoãn
lại chẳng biết đến bao giờ, sau những lườm những nguýt và cả những đùng đùng giận
dữ…
***
“Mùa Hè Đỏ Lửa”, Nhà văn Phan Nhật Nam đã gắn
tên của một tác phẩm vào những nghiệt ngã, trầm luân của quê hương. Vậy mà tuổi
trẻ chúng tôi chỉ loáng thoáng “nghe" chiến tranh qua radio hoặc với những
phóng sự trên truyền hình, báo chí…
Riêng anh tôi đã không chỉ nghe, mà còn “sợ". Nếu thi
rớt, tương lai sẽ là những xa khuất mịt mù, không còn biết mình sẽ ở tận chốn
nào, và đến những nơi đâu?
Một chiều tan học tôi về trễ, vì còn mải quanh quẩn trong
sân trường hít hà mùi đất ướt. Tôi mê đắm cái mùi đất vừa ngai ngái vừa nồng nồng
đầy quyến rũ, sau những cơn mưa nho nhỏ của Saigon. Cái mùi âm ẩm mốc đó, đã chẳng
còn có bao giờ tôi được hít đầy cho hết phổi như muốn để dành thở tiếp, sáng
mai. Nó đã mất tiêu, biến hết đi theo cùng với cement, và gạch đá.
Đi ngang qua phòng học của anh, tôi thấy chút là lạ. Lờ
mờ trong bóng chiều sắp tối, anh tôi giật mình khi tôi mở sáng đèn. Trên bàn,
bên cạnh sách vở là cây guitar bị đập nát. Tôi oà khóc và anh tôi cũng khóc
theo, tiếng khóc của mất mát, của phẫn nộ, và bi ai. Tiếng khóc của anh em tôi
trong một chiều tăm tối, ngân dài lan man với nhiều điều tiếc xót...Tôi mở hết
những khoá, gỡ sáu sợi dây đàn như tách rời ra hết những mộng mị triền miên của
anh mình, của chúng tôi.
Jimmy Page, Guitarist của ban nhạc Led Zeppelin, người mà
anh tôi mơ ước sẽ trở thành !!
Bản “Going to California” của Robert Plant, với lead
guitar Jimmy Page đã làm anh em tôi say sưa, nghe đi nghe lại từng sáng, mỗi
chiều… Bỏ bê xao lãng hết việc học hành, đã nhiều lần làm Ba tôi giận dữ, la mắng…
Phải chăng khi đập nát một giấc mơ chỉ để đuổi theo một giấc
mộng khác ít “dễ sợ” hơn, lòng anh tôi cũng đã nát tan như cây đàn mới vỡ?
Chập chờn trong những giấc mơ của tôi sau đó, không phải bạn
bè nào hết, cũng chẳng có gương mặt xanh xao vì sách vở của anh tôi, mà là cây
đàn.
Cây đàn đã châm theo ngọn lửa biến ra tro, đã không
còn treo bên cạnh tủ sách trên căn gác nhỏ. Nhưng nó đã vang lên trong những
giấc mơ đêm, mà loáng thoáng đôi khi còn có thêm đôi mắt biếc xanh, dáng dấp bụi
đời, với mái tóc hippie quăn dài rất hấp dẫn của Jimmy Page.
***
Từ Downtown San Diego, tôi thích theo chiếc ca nô nhỏ qua bờ
bên kia, thành phố biển Coronado.
Biển, cho dù có sóng tràn, nước dạt đến đâu, âm thanh vẫn ngọt
ngào thân ái. Tôi mê biển như nhớ dòng sông nhỏ trước hiên nhà những tháng năm
còn ở lại, còn sống với những đay nghiến, rất âu lo và muôn ngàn tức giận…
Dọc theo con phố rộn ràng đầy du khách, tôi mua hai
cafe, để cùng ngồi uống với một homeless hát rong.
Tôi thích ngồi với những nhạc sĩ bất đắc chí này
ngoài đường phố, có khi là chai beer, hay một ly rượu đỏ. Tôi đã không nghe họ
hát với lòng trắc ẩn, bởi sự trắc ẩn đâu đó đã như một xúc phạm lớn lao.
Qua tiếng hát đục khàn hay vút cao. Chính họ đã phát
sinh, nuôi nấng, đã gợi ra cho tôi những cảm xúc mới tinh, tuyệt vời và trong
veo như giọt sương sớm trên những lá xanh…
“Stairway to Heaven”, theo yêu cầu của tôi Ông
đã hát thêm lần nữa, chỉ với cây guitar cũ kỹ bằng gỗ chứ không là đàn điện.
Robert Plant hát bài này cường điệu và quay quắt làm dáng
bao nhiêu, thì ông đã chỉ bằng một giọng chân phương hơi đơn điệu, nhưng với tiếng
đàn rất bóng bẩy, tân kỳ. Ông hát như một tín hiệu cho nhân gian biết rằng : “
Đường lên tới trời cao, lên tới chốn thiên đàng xa xăm mù mịt kia, sẽ mãi mãi,
sẽ muôn đời như một ước mơ đầy bất trắc…”
Nhìn cây guitar ôm trong đôi tay gầy ốm của người hát rong,
tôi chợt rùng mình. Trong xót xa tôi nhớ tới cây đàn của anh tôi, cây đàn đã
nát tan theo cùng giấc mộng ngây thơ của tuổi mới lớn.
Bỏ thêm những đồng bạc vào chiếc khay nhỏ, tôi yêu cầu
ông đàn bản “Going to California” của Led Zeppelin. Nhạc đã dìu tôi trở
về với những ngày tháng mà cả hai anh em lơ là, bỏ quên sách vở… Trên căn gác
nóng như lửa thiêu, ngồi nghe như nghe kinh thánh từng note một, qua tiếng đàn
thuỷ tinh của người nhạc sĩ mình yêu mến.
***
California, tôi đang ngồi đây, biển xanh êm đềm trong nắng
chiều lấp lánh. Hôm nay đã chẳng có một người hát rong nào nơi những con phố
tôi đã đi qua.
Nếu có guitar bây giờ, tôi sẽ ôm đàn ngồi ngân nga hát.
Tiếng hát tôi sẽ như tiếng chuông vang giữa chợ đời.
Tôi sẽ hát cho những giấc mộng xa vời tuổi nhỏ, những thất
thoát niềm tin tuổi mới lớn. Và còn mong manh chút hơi thở cuối cùng, tôi dành
lại chỉ để hát cho phía tăm tối bên kia của vầng trăng.
Trăng. Nơi tôi sẽ phải đến, sắp đến như đã cùng có lời hò hẹn...
“...The lunatic is in my
head…”
I'll see you on the dark
side of the moon…”
* Brain Damage : Pink Floyd
*Nocturne #1 Op.9 : Chopin
*Going to California; Stairway to Heaven.: Led Zeppelin