Tháng Tư mùa xuân nơi quê người
Mặt trời rực rỡ nắng vàng tươi
Người vui như hội trên đường phố
Một góc trời riêng ta ngậm ngùi
Tháng Tư vết thương xưa còn đau
Tóc tang phủ xuống buổi chiều nào
Thành phố ta trong giờ dẫy chết
Quê hương ta tan tác, nghẹn ngào
Người kinh hoàng người chạy loanh quanh
Từ rừng sâu giặc đã vào thành
Đường nào tránh được bầy lang sói
Trèo non, lội biển, vuợt trời xanh
Áo ai cởi bỏ trên đường phố
Lòng có đau như mảnh chiến y
Màu xương ai đổ từng năm ấy
Để buổi chiều này vất súng đi
Và ai tuẫn tiết, không sống nhục
Khí hùng ngất ngất tựa non cao
Dẫu không xoay chuyển cơ đồ được
Tấm lòng không thẹn với mai sau
Tháng Tư nỗi buồn xưa chưa phai
Bao giờ quê hương hết đọa đày
Xuân về hoa Tự Do nở rộ
Và quên đi đen tối những ngày?
Khánh
Hà