(Kính tặng một bà mẹ ở San Jose)
Mẹ ngồi suốt hai giờ trên xe buýt
Chỉ mong đến tận nơi để nghe đọc thơ con
Những vần thơ chan chứa vạn nỗi buồn
Những vần thơ chảy ra từ tim mẹ.
Bảy mươi lăm năm
Cuộc đời bao dâu bể
Mẹ vẫn còn nguyên vẹn một tình thương
Bụi thời gian không lấp kín tủi buồn
Đời đất khách chẳng làm phai quá khứ
Lòng mẹ vẫn nương về cố xứ
Nhìn trời xanh hoài vọng phút thanh bình.
Như chờ ngày đất nước được hồi sinh
Vườn trầu cũ, hàng cau xưa ai bón
Mẹ để lại quê hương, láng giềng, hàng xóm
Mồ mả tổ tiên, thân thuộc xa gần.
Mẹ buồn lắm không ?
Một đời mẹ long đong
Bảy mươi lăm tuổi, ngọn đèn dầu sắp cạn
Lỗi là ở chúng con
Những con chim trúng đạn
Mang vết thương quằn quại bốn phương trời
Thơ con buồn hay
máu chúng con rơi.
Mẹ đi xe buýt suốt
hai giờ
Chỉ mong đến tận
nơi
Để nghe đọc thơ
con
Những vần thơ vốn
buồn hơn nước mắt
Con biết lòng mẹ
đau mà không khóc
Như chúng con vẫn
gượng cười đi giữa điêu linh.
Có giống dân nào
như một giống chim
Bay suốt bốn ngàn
năm chưa dừng lại
Như đời mẹ mang nỗi
buồn đi mãi
Bảy mươi lăm năm
chưa một chỗ quay về.
Mẹ ghé từng quán
sách ở San Jose
Để rao bán những
bài thơ con viết
Như bán tình
thương mẹ chảy hoài không hết
Bán cả niềm đau
cho nhân loại vô tình.
Có ai cần đọc thơ
con
Một thi sĩ vô
danh
Viết những chuyện
chẳng còn ai muốn nhắc
Câu chuyện Việt
Nam mịt mờ xa lắc
Bao nhiêu năm nước
đã chảy qua cầu.
Xin mẹ đừng buồn
dù chẳng ai mua
Hồn thơ đó ngàn
năm sau vẫn đọng
Nhờ có mẹ thơ con
còn hy vọng
Mẹ là thơ nên nước
Việt sẽ hồi sinh.
Trần
Trung Đạo