1/
thời gian đã làm mòn đi những ý nghĩ
đã làm tan chảy những ước mơ
nên tôi đã trở thành nỗi buồn của chính tôi
khi nói lời yêu thương một nơi
mà mình đã sinh ra
2/
tôi thật thà như bụi chuối vườn rau
của giêng hai mưa rơi ngoài đồng
nơi quê hương cứ cúi đầu cho tay khô máu chảy
có ai hỏi nương khoai ruộng lúa
những trưa hè rách áo
kiếm tìm miếng ăn
3/
thời gian chẳng còn ý nghĩa gì
khi bóng tối đã bày vẽ sự ươn hèn
lên con đường một chiều chật hẹp
đành chen chân giữa rạch ròi số phận
để chờ niềm vô vọng
thành nấm độc giữa rừng hoang
4/
cứ thế lịch sử lại phỉnh đùa
bằng đôi môi cá khô mặn chát
mà cuộc đời không dừng tay tra khảo
từng nỗi ám ảnh tận cùng
đến một ngày kia
tôi tìm thấy bóng mình nghiêng xuống cửa
mà kẻ quyền hành muốn vứt đi tất cả
kể cả buổi chiều êm
5/
sao mỗi đêm vẫn còn nhiều lo sợ
khi đi ngang những cánh cổng im lìm
có ánh mắt sâu hút của bầy dơi
đỏ lên từng ngọn lửa
tìm về cánh đồng không còn hạt thóc
6/
xin trời cao đừng đồng lõa bóng tối
đừng đồng lõa
để đôi tay còn vươn lên
còn khát khao
còn chờ đợi
xin cầu nguyện ban mai mở cửa
quê hương chân lấm tay bùn.
17.4.2023
Huỳnh
Liễu Ngạn