Bên kia bờ đại dương
Có là thiên đường cho em đến
Còn chỗ không... cho con tàu cặp bến
Bao năm rồi... lệ nến còn rơi xuống cõi vô thường ?
Cao nguyên nơi anh ở
Những con sóng phủ trên đầu áo cơm
Anh vẫn đi trên lối mòn đất đỏ
Sóng cứ vỗ và xô anh về phía cuối hoàng hôn.
Bên kia bờ đại dương
Anh không rõ em có thường dâng lễ thánh đường
Trên tháp chuông có những chiều mưa lệ
Chim thiên di về nằm khóc gọi quê hương ?
Ở cao nguyên ...
Anh như con chồn con dúi
Đào hang để chôn giấu nỗi buồn
Nơi điểm cuối của con đường độc đạo
Bao năm rồi cành cây anh treo ngược một linh hồn.
Bên kia bờ đại dương
Chắc vẫn còn lô nhô ngàn con sóng
Những đồng đô mặn đắng vị mồ hôi
Xin em đừng nhìn thằng người nơi quán rượu
Ngộ nhận ra anh...chỉ là một gã cao bồi.
Cao nguyên đã nhiều ngày anh ngồi nhớ
Hòn đảo nào là Galang và Pulau Bidong
Có còn không những nấm mồ viễn xứ
Mây trắng trời xa ơi
Làm anh tan nát cõi lòng...?
Bên kia bờ đại dương
Bên này cao nguyên nhớ
Hỏi vì đâu mà cắc cớ nhắc chuyện buồn
Sao chiều nào cũng lệ đổ mưa tuôn ?
LMT
