Ta về nhau giữa mùa chinh chiến
Chẳng ai nghĩ vì sao mà không cả xe hoa
Sao chiếc áo dài thiên thanh mỗi đầu tuần đến lớp
Lại quấn quýt bên bộ treilli còn vương bụi đường xa.
Bảy mùa hoa mừng mùa thu vàng vừa chơm chớm
Chỉ làm em xốn xang theo bước quân hành
Tháng Chín Hăm Ba, bữa cơm tươm tất hơn thường lệ,
Cũng chỉ để núi rừng bối rối bước chân anh
Có được mấy lần anh về ăn cùng em bữa cơm mộng ước,
Mộng ước thái bình, mộng ước bên nhau,
Em anh thôi đợi chờ mỗi Hăm Ba Tháng Chín
Thôi giật mình khi nghe súng nổ ở đâu đâu.
Ngày cũng tới, mà ước mơ không tới
Ngày ngỡ thái bình rừng núi lại xa hơn,
Vẫy Tháng Chín hỏi mùa thu có nhớ?
Có biết người mẹ trẻ ôm con bươn chải trăm đường?
Người mẹ trẻ vẫn bày bữa cơm mỗi Hăm Ba Tháng Chín
Nhắc hai con ngày ấy… mong chờ
Có khắc khoải, sẽ thu vàng vẫn hẹn
Không biết hẹn gì nhưng biết một ngày xưa
Tháng Chín Hăm Ba bỗng thấy mình quỳ bên mộ!
Mênh mông, mênh mông thu run run heo may
Hai con nắm tay cha rụt rè như còn xa lạ
Vài chiếc lá vàng khẽ úa nép trên cây
Đặng Kim Côn
(9-30-1979)