GIỌT BUỒN
KỶ NIỆM
Đêm nay
không ngủ được
ngày mai
chàng đi xa
lòng buồn
như muốn khóc
vì tình yêu
đậm đà
Quen nhau
lúc còn nhỏ
bãi học
cùng song đôi
đếm bước
chân trên cỏ
những chiều
mây buồn trôi
Cặp sách
trao tay nhau
trái me
chia chua ngọt
củ khoai
nóng chuyền tay
bắp ngon
tình mới luột
Dòng đời
đưa đẩy trôi
mới ngày
nào còn nhỏ
hôm nay em
lớn rồi
đã biết làm
mắc cở
Những khi
chàng trêu cười
ánh mắt buồn
hờn dỗi
chàng vội dỗ
dành thôi
em gục đầu
không nói
Tình yêu
không phấn son
cùng chung
một ước nguyện
mong ngày
sau lớn khôn
đò tình
chung một chuyến
Bỗng đâu
chiều hôm qua
chàng báo
tin nghĩa vụ
em sững sờ
khóc òa
chàng hết lời
khuyên nhủ
Bốn mắt chợt
đăm chiêu
khoảng thời
gian bỏ ngỏ
phút nguyện
cầu tình yêu
buồn vươn
lên mắt đỏ
Ngày mai
mình đơn côi
môi chợt
làm biếng cười
tim đầy ắp
kỷ niệm
bên dòng đời
nổi trôi…
Cao nguyên,
1990
RU EM… MỘT
NẼO ĐƯỜNG TÌNH
Tôi ru em
ngủ
giấc nồng
Với cơn triều
dại
xoay vòng
phù sa
Lẳng lơ
con nước
chiều qua
Để tôi lịm
chết
thiệt thà
riêng tôi
Ngủ đi…
tóc đã rồi
bời
Em vờ cười
nụ
cho đời
truân chuyên!
Cao nguyên,
25-9-1996
Dzạ Lữ Kiều