Buổi sáng đầu ngày vội vã yêu.
Khát khao, vồ vập, đắm say nhiều.
Chiếu chăn tung tóe, giường xô lệch.
Một giấc đào nguyên mộng Thúy Kiều.
Chiến trường gươm giáo là chăn, gối.
Sơn hà nghiêng ngửa bóng giai nhân.
Ta lấy thân trần làm lá chắn.
Miệng cười Bao Tự… Vỡ tan hoang.
Em gác chân lên như đá núi.
Đôi tay… Cặp rắn luyện thành tinh.
Trong chốn u minh ta nghẹn thở.
Đắc Kỷ! Hồ ly hiện nguyên hình.
Môi gắn chặt môi hồn rệu rã.
Mộng tàn dang dở giấc mơ hoa.
Mồ hôi kết ngọc vương bờ má.
Ngầy ngật hương nồng của thịt da.
Trời ạ ! Phen này con chết chắc.
Chới với buông rơi mộng hải hồ.
Thiên đường đóng cửa… Trắng lóa lóa.
Tù đày trọn kiếp… Trái tim khô.
Hạnh phúc đong đầy trong mắt nhau
Chân trần hun hút dặm dài sâu.
Thoảng trong hơi thở mùi hoan lạc.
Tóc rối tung mây áo lụa nhàu.
Nắng rải lên thềm mộng vỡ tan.
Dìu nhau ra khỏi cửa thiên đàng.
Tình yêu kết trái trong đời thực.
Hạnh phúc đơm hoa... Há muộn màng.
Bùi
Nguyên Phong