Hôm nay là ngày Quốc Khánh của nền Đệ Nhất Cộng Hòa, ngày
26-10, ngày mà những đứa trẻ trước 1975 còn nhớ lõm bõm bài học thuộc lòng
trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư bằng thơ lục bát: “Ngày hai mươi sáu tháng mười
– Là ngày Quốc Khánh dưới trời tự do – Say sưa tiếng hát câu hò – Reo vang hạnh
phúc ấm no hòa bình…”.
Không ai còn nhớ ngày 26-10 trên đất nước Việt Nam
Không ai biết đó từng là ngày Quốc Khánh
Ngày của Đệ Nhất Cộng Hòa vàng son hùng mạnh
Đặt dấu ấn văn minh cho xứ sở Lạc Hồng
Ngày mà du khách bốn phương nghiêng mình trước Hòn Ngọc Viễn Đông
Đi trên thành phố tìm hoài không thấy rác
Đêm ngủ để cửa mở toang không cần ai canh gác
Không cần biết thời Nghiêu Thuấn ở đâu nhưng có ở Sài Gòn
Ngày đó anh chỉ là một thằng bé tí hon
Anh chơi thả diều còn em thì nhảy dây đánh đũa
Chúng ta sống hồn nhiên như múa
Điệu vũ thần tiên dưới ánh trăng rằm
Anh bẻ một nhánh cây làm thiết bảng Tôn Ngộ Không
Em ôm con thỏ giấy mơ Hằng Nga nguyệt điện
Sáng mai vô lớp xếp hàng e thẹn
Được uống sữa tươi ăn bánh mì phô mai vẫn chưa hết mơ màng
Còn nhỏ mà, đâu biết đó là sang
Đâu biết đau ốm được chánh quyền miễn phí
Đâu biết người già coi viện dưỡng lão và trẻ con coi nhà thương thí
Là quyền được ưu tiên của một xã hội công bằng
Chúng ta đọc kinh tưởng tượng cõi thiên đàng
Con người thương nhau không phân biệt quốc gia quốc tịch
Nghe quốc ca trỗi lên là đứng im thin thít
Thấy đám ma đi ngang tất cả cúi đầu chào
Ôi cái thời đồng tiền chưa phải lưỡi dao
Đâm thấu ngực những người nghèo dưới đáy
Cái thời mà trên dưới như nhau, thương nhau đến vậy
Giờ đây mất tiêu chỉ còn lại bạo tàn
Không ai còn nhớ ngày 26-10 trên đất nước Việt Nam…
26-10-2023
Bùi Chí Vinh