MÙ MỊT BIỂN XANH
(Tưởng nhớ Hồng – Tặng Thu Tâm)
Gái lầu xanh Đạm Tiên bên Tàu chết
còn có được một nấm mồ
dẫu có sè sè nắm đất
Em là một chiến sĩ quân y tài giỏi
cứu chữa biết bao nhiêu chàng trai về với vợ con
có người vượt biên qua Mỹ thành công
về xứ huênh hoang khoe của
có người xoay ra buôn đất buôn nhà
thành đại gia bất động sản
không thèm nói một câu thương nhớ tiên triều
cũng có người bỏ mạng rừng thiêng nước độc
mãi mãi không về hoặc sống lắt lay tàn tật
Bạn em đã thành bác sĩ về hưu
kể với anh chuyến ra đi hãi hùng của em
(anh không dám kể lại)
vĩnh viễn em và bé không bao giờ về nữa
cô gái nước da đen giòn nụ cười cởi mở xoa đầu anh
bảo ráng học đi đừng có “leo cổng bỏ trường về”*
Ba mẹ chúng ta cũng đã thành mây trắng
anh thì đã qua tuổi cổ lai hy
chỉ có em là còn trẻ mãi cái tuổi non ba mươi
“bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”**
Em và Bé thơ ngây bây giờ ở đâu
hơn bốn mươi năm rồi
chiều nay anh về quê ra biển Đông tìm em trên khói sóng
thấy gì đâu ngoài
mù mịt biển xanh
mù mịt biển xanh
mù mịt biển xanh.
* Đã nhiều phen trèo cổng, bỏ trường về
xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn”
(Đinh Hùng)
** Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”
(Triệu Diễm Tuyết đời Thanh năm Khang Hy)
LƯU LINH VỀ XỨ
Biệt tăm mặt ngắn mặt dài
bỗng dưng xuất hiện rạc rài nghiêm trang
chắp tay tạ xóm tạ làng
rưng rưng cắm mấy nén nhang trái lề
Gã ra viễn xứ làm thuê
về trông sang chảnh bộn bề đó em
xứ người dẫu có lọ lem
về quê chả lẽ lem nhem sao đành
Giữ trâu chăn vịt bu quanh
nỡ đâu gã lại vô tình giả lơ
thôi tiền dành dụm in thơ
thương không đủ hết bơ vơ, sượng sần
Chân xưa phồng cộm nổi gân
chừ non mơn mởn ra chân Việt kiều
nhón đi ngả ngớn liêu xiêu
thò tay bắt hụt bóng chiều qua mau
Nhớ hôm gã sắp lên tàu
mấy bông bí mấy dây trầu níu dai
cái tên đã rạc đã rài
ráng thơ mà giống y bài hú vong!
Nguyễn
Hàn Chung