Cuộc đời có đến có đi
Có đau có khổ có mừng có vui
Có buông tay, có ngậm ngùi
Có hàng lệ đổ,
tuôn tràn mi ai
Câu kinh Bát Nhã
còn đây
Không không sắc sắc
cũng là vậy thôi.
Không cho “bản
ngã” dậy khơi
Không để hạnh
phúc chơi vơi nỗi niềm
Không để “si sân”
làm phiền
Không cho “tham” lấn tâm thiền trong ta.
Không để lời xấu phát ra
Không làm người khổ thiết tha trăm đường
Không dùng chữ “chấp” yêu đương
Không nhắc quá khứ tổn thương cho người.
Không hờn không giận đầy vơi
Không oán không nhận lời khơi tâm sầu
Có “yêu thương” “ biết ơn” người
Không còn khổ ải phới phơi cả đời.
Phùng
Ngọc Quang & Lâm Thiện Hoa