Đọc Kiều, Thúc thiệt đờn ông
rất người, cho gái khuê phòng mê man
Thúc nào kém cạnh Kim lang
tuy thơ phú có làng nhàng vẫn hơn
cái tên Sở lẻn mặt trơn
đã nư quất ngựa truy phong có cờ
Không cho Kiều cái lơ thơ
như Kim tơ liễu bên bờ sông xanh
Không cho Kiều cái tung hoành
phu nhân bốn biển hiển vinh như Từ
Thúc lại cho cái nàng ưa
cặp đôi thỏa nguyện mây mưa tưng bừng
Thúc hèn cho đúng gia phong
lẽ nào hùa với nhị phòng đảo điên
Chuộc Kiều Thúc cũng tốn tiền
như Từ mua sắc nàng tiên bế bồng
cặp Kiều Thúc mới đàn ông
có Sinh Kiều biết mùi chồng con buôn
Văn nhơn chê Thúc trật đường
là sai, phải lấy chiếu giường làm bia
cổ kim bao gã ra rìa
chỉ vì cái tội canh khuya ngoẹo đầu
Đàn ông hấp dẫn muôn sau
Thúc sinh đứng ở ngôi đầu nam vương
Thúc một phương ta một phương
con buôn có khác chi phường thi nhơn
Tuy thua Thúc chuyện chiếu giường
phong thu rừng với mù sương sánh đồng
Nguyễn
Hàn Chung