anh về lục tỉnh tát đìa
lại thương trăng lục lá lìa cửa sông
lông mày cá rỉa vòng cung
sao em nỡ để cỏ lồng gót chân
nỡ để anh lên cầu vồng
sao không kéo xuống cho rồng rắn theo
bao lâu nữa mới qua đèo
để xem trăng rục mái chèo em khua
lập lòe lớp lá mẻ trưa
em ngồi xổm xọe chèo lưa mái chèo
chèo đông sang tây một lèo
miền em nắng ít lại nghèo gió mưa
anh chờ môi em nở vừa
cho anh chạm nhẹ để trưa anh về
một đời anh một đời ghe
chèo qua sông rạch chắn che cho tình
đồng không mông quạnh chênh vênh
đã ngăn cách đã rập rình rẻ chia
em thôi nói em
thôi nghe
em thôi làm
ruộng chèo ghe bỏ dòng
em bỏ mương em
bỏ đồng
em lên thành
phố lấy chồng cao ly
anh ra quê có
được gì
mùi phèn lục
tỉnh anh ghi nhớ đời.
14.2.2020
Huỳnh
Liễu Ngạn