BÍ TỈ BỐN MÙI
Bí tỉ nhìn gương
hổ chiều cung hạ
đời ta hồn đường
mặc tình côi góa
Con mắt có vảy
cá lội ngoài đìa
trâu bò nằm mẹp
hôm rày bữa kia
Xuống sình bắt tép
nhậu không cần mồi
cái ngực dẹp lép
hò dzô ta ơi
Sương sương vừa tới
xỉn tản hồi nào
à cô em nhò
vớt giùm tôi nao*
Âm buồn gắng gượng
mắt nắng nhập
nhòa
mây bay vò vẻ
trắng miền can
qua
Càn khôn dễ rót
rượu phạt cứ mời
chương trầm một
thiếp
đắm giữa bờ chơi
Trăng soi áo mỵ
nét mày cổ ngư
giũ màu vô ý
bơi một nhiệm kỳ
* Thuỗng ý
“Con cò mày đi ăn đêm”.
TREO
Tôi buông tôi xuống
như dây dọi
thẳng đứng. ồ
không, thân ngả nghiêng
gió xoắn chiều
nào ai biết được
cạ mãi vào bóng
đau triền miên
Mà em đâu biết
ngày thơ dại
lớn nhanh như chiếc
bóng thổi phồng
oản. chuối. nhang
đèn vung hột nổ
cứ vãi tràn đìa
cánh rụng lông
Không đủ sức bay
thì cứ đứng
nghe con chim cu
gáy trưa hè
miệng đời nhấp nhổm
làm tu huýt
thổi vang rân đèn
đuốc tê mê
Ta vẫn mơ làm
thân thước thợ
đạc đo tận tụy tới
lương tuyền
cái nỗi quay
ngang thèm trụ dọc
buông mãi không
thành thì treo lên
Cái đinh đâu phải
là mắc áo
sao cứ đóng rịt
xuống mơ hồ
đời mẻ gì toàn
trơn với láng
rậm rạp khi nào mới
nhám thô
Hoàng
Xuân Sơn