Chiến mã một thời từng xung trận,
Từ lời nguyền da ngựa bọc thây.
Nuôi trong tim, chí nhân đại nghĩa,
Cũng
đành theo vận
nước từ đây.
Chiến mã buồn nhìn trò hưng phế
Bạn thù tráo trở giữa quê hương.
Súng gươm đã mất theo dòng lệ,
Hết rồi cung tiển với yên cương.
Chiến mã hờn căm từ thuở đó
Vẫn sống hiên ngang giữa đọa đày
Xích xiềng không tan dòng máu đỏ,
Thì sá gì đói khổ, chông gai.
Cuồng nộ dâng trào như thác lũ
Mười năm khí phách vẫn chưa tan
Ta tiếc thương ta ngày tháng cũ
Thuở sa trường vó ngựa rền vang.
Ngựa với núi rừng như bằng hữu,
Che chở cho
nhau cuộc thăng trầm.
Cảm ơn sông, đã mang nguồn nước
Chảy xuống hương đời một chữ tâm.
Cảm ơn em đã
vì ta,- Đợi
Đợi chờ
- như nhát chém hư vô
Ta theo cánh nhạn bay về núi,
Mười năm
dòng máu hận chưa khô.
Máu lệ thêm hồng trang chiến sử,
Chờ một ngày về giữa vẽ vang
Từ thuở súng gươm đi giữ nước
Chỉ mơ quê Mẹ được bình an
Đừng nói ngày về chim bay mỏi.
Ngưa vẫn đợi chờ giữa thảo nguyên
Mười năm cũng qua như sương khói,
Mười năm, một giấc mộng vô biên.
Chiều nay chiến mã dừng bên suối
Nhìn nhánh hoa trôi giữa nắng tàn
Thương phiến đá sầu rêu phế phủ,
Thu đã về Tây Bắc chiều hoang.
Lê Tấn Dương