nàng lớn tiếng cằn nhằn những hình
nộm ngồi chênh vênh trên dãy tường vôi
trắng nhả khói lấm lem buổi sáng tuyên
dương một ngày vĩ đại quang vinh đợi chờ
ăn chực theo thời biểu co giãn kiểu dây
thun quần ̶ ̶ ̶ thứ nàng chưa bao giờ hứng
khởi mặn mà bất kể ở vị thế nào bất kể ngày
đêm âm vọng dường như thoát qua khe
nứt thực tại lắm trò nhiêu khê cái gọi là
đương đại đồng nghĩa ngộ nhận lâm thời
không hề có dịp đính chánh sửa sai lời nguyện
cầu không trong sáng bằng tiểu xảo che
đậy đường ranh giữa thiện và ác ̶ ̶ ̶ lũ hình
nộm nhìn ngơ ngác há mồm trệu trạo chưa kịp
nhai đã nuốt chữ nuốt lời nuốt cả tiếng nhạc
vinh danh bốc thơm thẳng đứng ̶ ̶ ̶ xin đừng phê
phán nghiêm khắc: lũ hình nộm chỉ là những thành
viên dễ dạy trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt
nạn nhân đau xót trong cõi bát nháo cũng như
nàng ̶ ̶ ̶ hiển nhiên như một mặc định dù phi
lý
ai quan tâm những mặc định hôm nay?
chắc chắn không là nàng
cũng không là lũ hình nộm tháng mười
và phải chi đây là bài thơ ngẫu hứng vô đề.
Quảng Tánh Trần Cầm