NGÀY THU NINH NHỪ KÝ ỨC
ngả mình trên mặt đất miên man
cơn lạnh nhẩn nha vận vào người lậm vào xương
lầm lũi ám vào phần hồn
không chút nghi ngờ
ma thuật màu nhiệm dàn trải
chông chênh bên hố đen
những điều kỳ diệu không thể hiểu
u uẩn như tro tàn sau bốn mươi chín ngày
lướt thướt bước qua
nhặt cánh bướm chết khô bên khung cửa sổ
·
khoảng không trống vắng câm nín
nhìn những hạt bụi lơ lửng trong nắng chiều
lắng lòng định danh những người lặng thinh
trong bức ảnh màu sepia của thời gian pha nước mắt
dè sẻn từng hơi thở còn sót lại
ôm cái nhớ dai dẳng
không mặt nạ không đối thoại không kịch tính
mãi mãi là giấc mơ vẩn đục
ngỡ chừng ám ảnh bên ngõ hẹp ̶ ̶ ̶
quán đợi quán đời ̶ ̶ ̶ bất dị bất biến
·
một ngày trôi trong mênh mông
nghe ký ức ninh nhừ tựa hư cấu
rơi tự do qua khe nứt tâm thức
bàng bạc đất trời đã vào thu.
PHÁC THẢO MƠ
buổi chiều trời xuống thấp
hai chân nặng trịch
đầu ngất ngơ cám dỗ mơ mòng
xao xác giọng cười khắc khoải
·
một ngày không buồn không vui
đôi chút dịu dàng lãng mạn
dù chỉ là âm vọng của sự trống rỗng
lầm lũi qua kẽ nứt tâm linh
bất ngờ dâng tràn cảm xúc
như sắc màu son môi lạ lẫm
·
ráng chiều rồi sẽ phai
trời chiều rồi sẽ lặn
và trăng sẽ lên
đêm chực chờ bên ngưỡng cửa
nhuộm một vòm cô đơn
·
trong vô vàn rối rắm hỗn tạp
thân treo lơ lửng giữa khoảng chân không
đìu hiu
bưng bít
·
cúi xuống cõi tranh tối tranh sáng màu vải liệm
nhìn chiếc đồng hồ cát dần cạn kiệt
mi thấy gì?
mi nghĩ gì?
̶ ̶ ̶
có phải những cánh hoa màu son môi rực rỡ
mãi mãi không
phai? ̶ ̶ ̶
một phác thảo mê
cuồng
từ giấc mơ nhiều
biến khúc bỏ dở đêm qua.
Quảng
Tánh Trần Cầm