04 November 2023

NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG ĐẶT TỰA - Nguyễn Hải Việt

1.

 

ánh sáng là da của nước

và bóng tối: mái nhà của đất

giữa hồn mi

có một phòng giam

bị niêm phong bởi một vết thương đã liền

mà bên trong vọng ra tiếng mưa rơi lên trang sách

khuôn mặt mi viết tên nó bằng cách soi gương

nhưng tên của mi và Cuộc Sống đều lừa mi

theo cùng một lối

như nhan đề một bài thơ

giăng bẫy kẻ sắp đọc

bài thơ đó.

***

2.

 

bài thơ

như một đám mây bị hiểu lầm

bởi trí tưởng tượng

lẽ ra đang nhàn tản

lại phải lao khổ trong giờ thi.

bài thơ

như một nhúm gió nhút nhát

quẩn quanh trong bờ rào không khí lơ đễnh:

hai dấu ngoặc đơn

-nó là lời chú thích cho chính sự hiện hữu của mình

và đừng hiểu sai kết thúc

những dấu chấm đồng âm dị nghĩa quá nhiều.

***

3.

 

bài thơ luôn bị đẻ non

nếu coi nó là thứ được tạo thành

thay vì tìm thấy

nhưng có thể non vài giây vài phút nhiều ngày 

thậm chí là tháng là năm

và đôi khi là hơn nửa đời người.

những đứa trẻ -thơ (đứa trẻ-bài thơ)

thường luôn không lành lặn

thừa một ngón tay: một từ

thiếu một ngón chân: một dấu câu

một chi bị liệt : một câu, một từ đã chết

hay đã chỉ còn trơ đáy của ý nghĩa

bệnh tim bẩm sinh : nhịp

hội chứng down: quá luận đề và quá tuyên truyền.

nên nhiều trẻ thơ khoẻ mạnh

chối bỏ chủng tộc mình

và sống bên ngoài mặt giấy

bên ngoài trí nhớ loài người

thỉnh thoảng gặp nhau

trong giấc mơ ngắn ngủi của một ngôn ngữ cổ xưa bị nguyền rủa

nơi chúng đọc cho nhau nghe những vần thơ trác tuyệt

nơi truyền miệng những bài thơ chưa và sẽ không bao giờ được sinh ra

với những bài thơ tuyệt tác 

đã từng hiện diện như đám phù du

như một chiếc bóng mờ

rồi mất hút dưới bóng của thời gian

cùng ánh sáng chói lọi của lãng quên.

chúng

xuất hiện và biến mất

gần như cùng lúc

tựa chớp sáng của niềm vui trong đôi mắt

sau một cặp kính râm.

***

4.

 

Hàng tỉ bài thơ đã chết

cho tồn vong của tổ quốc thi ca

và đài tưởng niệm những chiến sĩ trận vong vô danh đó

vẫn còn đang dang dở 

(dù được dựng lên cùng ngày lập quốc)

nhưng sẽ kịp khánh thành vào ngày tốt đã định:

ngày đất nước diệt vong.

 

Sự vô danh vô tận kia

còn rộng chỗ cho tất cả:

ngay cả thứ không-thơ

(bài thơ này sắp bị xô vào đó

đặt tên cũng chẳng để làm gì)

nên thi sĩ hay người không thi sĩ, hãy miệt mài làm thơ

đừng chỉ mỗi ngày mà là mỗi phút mỗi giây

mỗi hơi thở là một từ một tiếng

hãy tham vọng lấp vồng lên lỗ huyệt vô cùng

để vòng hào quang đổi trán:

những bài thơ vô danh

phải nằm dưới chân triệu nhà thơ vô danh.

***

5. 

 

đã thực sự bước vào những ngày

cuộc sống run rẩy bước đi

trên tấm thảm làm bằng da chính mình

vì bên dưới là hư không

mà nó lỡ liếc nhìn.

và chỉ riêng thần may mắn mới chăm chú lắng nghe lời mi cầu nguyện

nhưng mọi vị thánh bổn mạng của mỗi từ mi thốt ra

đều đã bỏ mi đi

nên lời mi nói

vô hình như không khí

bão hoà trong chiếc thư chai mi quẳng lên trên biển của tuyệt vọng.

nhiều ý nghĩ của mi đã lên niết bàn

ở ngay đầu lưỡi

thoát kiếp đầu thai thành âm thanh

bởi một dấu chấm của thời gian:

một vĩnh cửu nhuần.

mỗi chỗ đều không có chỗ của nó

bài thơ này phải kết thúc bằng dấu chấm của một bài thơ khác.

***

6.

 

tôi đã sống như một cột cây số

bên con đường mà thời gian đi qua

cũng đã chờ nhưng chưa từng gặp mặt

để thấy nỗi thất vọng dửng dưng trên gương mặt thời gian:

rằng so với kỳ thuỷ nó chẳng đi xa hơn được mấy

và tôi sẽ an ủi bằng những lời xuẩn muội:

có thể chăng, mi đã đi ngược chiều

***

7. 

 

luôn có một nỗi ngờ vực trong lòng

về sự bất tương hợp giữa tôi và thế giới

trật nhịp là lẽ thường

và hoà điệu chỉ may rủi hoạ hoằn

tôi chắc rằng mình đã sinh ra đúng lúc

vậy thì, hẳn là thế giới đã được dựng nên

sớm hay có lẽ là trễ chỉ một chút

***

8.

 

Đôi khi hắn thức dậy sớm hơn lệ thường

để bắt gặp lũ đồ đạc trong phòng

quây kín xung quanh mình

đang cử hành những nghi lễ bái-nhân giáo dị kỳ

như một lỗi lầm nhỏ bị phát giác

mọi cử chỉ không động đậy chợt sựng lại

mọi lời khấn không âm thanh đột khựng im

chỉ những bìa sách còn giữ mặt kiêu mạn

cười lạch xạch bằng tiếng gió lùa

và hắn biết hắn phải thức chờ

mưa sẽ rơi sáng nay chủ nhật

bởi ngủ cùng một cơn mộng du

nắng sẽ phi lên cao

trong lúc mưa té xuống khỏi giường

kể từ đó chẳng có gì báo trước cho một ngày không có gì.

***

9. 

 

Tôi chỉ là một kẻ trung gian

căn phòng trọ đến với tôi trong một vài năm

rồi chuyển tới cho một người thuê khác

những tờ tiền quá giang vào túi tôi

trước khi ghé sang một chiếc ví khác

những câu hỏi gửi tới tôi

tôi đem đến cho câu trả lời luôn được định sẵn

giấc mơ trốn trong cái vô tri của tôi về sự đang hiện hữu của nó

và chuồn vào cái biết của tôi: rằng nó vừa có mặt đây thôi.

***

10. 

 

Bài thơ bất thần tông phải tôi

như một kẻ lái xe đã say mèm

rồi gấp gáp lỉnh mất

nên tôi vội vã ghi lại nhân dạng nó

như một bản truy nã

để một ai đó đọc được và nhận ra

cho tôi biết nó đang ở đâu

tôi sẽ đến tìm gặp nóđể xin lỗi

và tạ ơn.

***

11.

Không ai cứu được ai
sự ân cần chúng ta dành cho nhau
cùng lắm chỉ như là không gian trang nghiêm
vây quanh một lời cầu nguyện.

Không ai có thể nghe mọi tiếng gọi từ ta
dù bạn gào thét
chỉ trừ sự im lặng
luôn đáp lại sốt sắng
bởi tên của nó
là mọi âm thanh.

Chúng ta có cần gì nhiều đâu
một dòng sông
một cây cầu bắc ngang qua
nối hai bờ
đều là biển cả.

***

12.

Chia sẻ khổ đau không bao giờ là việc trút bớt gánh nặng
như cơ chế vận hành của một chiếc đồng hồ cát
hay như năng lượng bị tiêu hao trong các quá trình vật lý
với hy vọng cuộc chuyển dời cơn tuyệt vọng đến người đối diện
sẽ làm hẫng vơi đi cơn khốn quẫn
bằng ma sát của lòng cảm thông
khổ đau là một sự bảo toàn
tuyệt đối.


Chia sớt khổ đau là việc tạo một bản sao nỗi đau của mình trong người trước mặt
mà độ trung thực so với bản gốc
sự sắc nét
vẻ sống động
phụ thuộc vào mối giao cảm giữa hai người
vào niềm tin trầm tích
không dựa trên thời gian.

Có những lúc bản sao nỗi đau của nàng
ở sâu thẳm trong tôi
mà tôi thấy
mà tôi cảm nhận
mà tôi nghe
mà tôi ngửi
mà tôi không biết
của tôi hay của nàng mới là bản gốc
chúng giống nhau hơn hai giọt nước
chúng giống nhau như hai giọt lệ.

Lúc khác
nỗi đau của nàng là một trang giấy kín những dòng chữ run run xúc cảm
náo động buồn thương
và rồi sao chép sang tôi
thành một tờ giấy trắng
trắng hơn vôi
trắng hơn mây trời
trắng đến nỗi
làm
tình
yêu
u
tối.

***

13.

Khi tất cả đều nhìn

mọi khung cảnh bị chớp lấy

hợp lại thành một toàn cảnh của thế giới:

cái nhìn của Thượng Đế

 

Khi tất cả đều lắng nghe

mọi âm thanh cùng hết thảy dạng thức của im lặng

(hai sự im lặng thì khác nhau nhiều hơn là hai âm thanh)

thâu lại bản hợp xướng vẹn nguyên

của một khoảnh khắc thực tại.

 

Khi tất cả cùng suy tư

mọi ý tưởng và tưởng tượng

được ghi chép đầy đủ

vào cuốn từ điển siêu phàm của ý niệm.

 

Khi tất cả cùng nằm mộng

Đấng Toàn Năng thức giấc

thế giới không còn nằm trong giấc mơ của ngài

lúc đó

mọi giấc mơ đều giống nhau

đều là bản sao của giấc mơ mà ngài nghĩ rằng mình sẽ mơ

chúng xếp cạnh nhau như những ô vuông trên bàn cờ

một bàn cờ tuyền màu đen tuyệt đối

vô tận và vĩnh cửu.

 

***

14.

Để sử dụng thời gian hiệu quả

như bài học cuộc sống mà chúng ta vẫn thường nghe

tôi vừa đi vừa suy nghĩ

vừa đọc sách vừa nghe nhạc

vừa ăn vừa xem phim

tôi hầu như luôn làm hai việc cùng lúc

ngủ mà mắt vẫn nhìn.

 

Rồi khi yêu em 

tôi vẫn chưa bỏ được thói quen nhọc nhằn kia

tôi vừa đi vừa nhớ em

tôi vừa suy nghĩ vừa nhớ em

tôi vừa đọc sách vừa nhớ em

tôi vừa nghe nhạc vừa nhớ em

tôi vừa ăn vừa nhớ em

tôi vừa xem phim vừa nhớ em

bỗng dưng tôi có nhiều giờ thẫn thờ

nhiều giờ bâng quơ 

nhiều giờ lặng lẽ một mình

tôi vẫn không bỏ được cố tật đó

tôi vừa nhớ em

vừa

nhớ 

em.

***

15.

 

Còn gì nữa ơi thời gian phiến loạn

Cướp của tôi những năm tháng hoang đàng

Còn gì nữa ơi thời gian khất thực

Tôi xót thương cho hết ngày chưa sang.

 

Nguyễn Hải Việt