ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG
Anh bảo em: Từ từ...
Cớ gì em lại vội.
Rồi thì cháo cũng
nhừ
Việc gì em phải hối.
"Vào sâu vào
đi anh.
Đừng đứng ngoài đợi
nữa
Vào sâu thêm đi
anh.
Cửa lòng em rộng
mở."
Thiên đường ở
trên cao.
Hai thân người chới
với.
Vườn tình yêu
ngát hương.
Phen này ta lạc lối.
Thiên đường là vực
sâu.
Là đêm dài tăm tối.
Thiên đường có
thực chăng?
Anh mỏi hai đầu gối.
Em bay vào đêm
đen.
Thiên thần dang
cánh mỏng.
Anh tìm về lối
quen.
Vừa đi vừa dệt mộng.
Ôi! Tình yêu là
gì?
Nhiều lúc em tự hỏi.
Tình là bánh
Pizza!
Nóng vừa ăn vừa
thổi.
Tình yêu là Coca!
Ngọt nồng lên môi
mắt.
Ôi! Tình yêu có
ga.
Đủ làm ta chóng mặt.
Trái yêu thương
ngọt đắng.
Nồng nàng
thừa đam mê.
Cũng lắm khi chua
chát.
Nước mắt sau miệng
cười.
Thiên đường kia vỡ
tan.
Dâng sầu lên chót
vót.
Thần tình yêu nghểnh
ngảng
Độ ta không độ
nàng.
TÌNH TAN
Mộng dẫu tan
vẫn còn chút nghĩa cũ càng.
Em hãy vì chút
tình xưa.
Nấu cùng anh
bữa cơm...
Cho anh xin thêm
một lần...
Nhuộm tóc anh
xong rồi đi...
(Lòng em đã
quyết... Mày cau lại
Hành trang em
gói ghém xong rồi.
Ta xi đã chực
hờ bên cửa.
Vầng trăng hạnh
phúc vỡ làm đôi.
Thôi thì...
Níu kéo làm
gì thêm mất công.
Một lần dứt
áo thế là xong
Từ nay đôi đứa đường
đôi ngã.
Quyến luyến chi
thêm chỉ nặng lòng.)
Em ơi! Giông tố
biết bao lần.
Anh đếm mùa đi
qua khoảnh sân.
Bài thơ anh
viết bên cửa sổ.
Cả một trời
yêu vẫn lạc vần.
Nán lại cùng
anh thêm ít phút.
Anh vẽ lại chân
mày cho em.
Một bên anh vẽ
hình lưỡi kiếm
Đâm sâu ngọt
ngào một trái tim.
Một bên anh vẽ
hình cánh hạc.
Trời xanh tung
cánh biết đâu tìm...
Nếu lòng em đã
quyết...
Thôi thì em đi
đi.
Núi chưa mòn
Sông đã cạn.
Người còn đây
Tình đã vội
tan...
Ai gây chi cảnh
trái ngang.
Tình yêu đắng
ngét nửa vàng, nửa xanh.
Xót xa cho khối
tình anh
Từ nay nhớ
vợ...̣ Cũng đành trong mơ...
Bùi
Nguyên Phong