Nàng mở nhẹ cánh cửa
mời mùa Thu vào nhà
thả từng nụ Cúc hoa
vào chiếc bình trà nhỏ
khói trà bay lên nhẹ
nhẹ như hồn nàng bay
nhẹ như Thu sương khói
dịu dàng, ngồi xuống đây
nắng có màu vàng nhạt
nàng hồng màu son môi
Thu mặc áo cam đỏ
không gian, ôi chơi vơi
bình trà im lặng đợi
nghe hoa Cúc trở mình
tiếng trà rót xuống giữa
hồn nàng, và bình minh
cánh Cúc cong mình nở
như những ngón tay xinh
mùa Thu phà hơi thở
ngụm trà hay ngụm tình.
Nắng tung giải len vàng
tràn vào khung cửa mở
hồn nàng như vuông lụa
tung ra cùng mùa thu.
Trần
Mộng Tú