Em ở đâu không về đây nhặt lá
Ngồi bên nhau ta hong sách phơi thơ
Lá vàng rơi đời xào xạc ngẩn ngơ
Từ muôn thuở đến bây giờ vẫn nhớ
Em không về cầm chiếc lá trên tay
Để nhận lấy cả trời mây trong đó
Có nắng vàng, có bốn mùa mưa gió
Bình minh lên với ráng đỏ hoàng hôn
Một kiếp nào ẩn trong chốn thiền môn
Ta ngơ ngác chuyện dại khôn thế sự
Mải miệt mài mê say từng con chữ
Ta yêu người mắt biếc tự trăm năm
Ất Lăng thành, 1123
Tiểu
Lục Thần Phong