KỶ NIỆM XA RỒI
Em đi, thả hết nỗi buồn
tôi về…nhặt lại bên đường ngày xưa
cái thời tóc chỏm ngây thơ
chia nhau “Ù mọi” trước giờ học sau
Phe em – nhanh nhẹn …ù sâu
phe tôi lãng tử, hơi mau – thua hoài!
quyết tâm…tôi bắt – thù dai
ôm em thật chặc, trận đài - cứu thua
Em vùng vẫy – đá búa xua
tôi đau, vội thả (cho vừa lòng em!)
lớn lên …cùng tiếp sách đèn
em không “Ù mọi”. Cứ thèn thẹn tôi!
Bây giờ trầu đã bén vôi
cau tôi chưa trổ nụ phơi nắng hè
thế rồi, em bỏ sông quê
bến tình tôi đứng bên đê ngóng chiều!
Trăng khuyết, lên ngọn tre treo
mắt trôi bóng nước òa reo đêm mòn!
Cao nguyên phố, 19-7-2015
KÝ ỨC TRĂNG THU
Nhè nhẹ ngoài hiên giọt thu mưa
như thầm nhắc lại chuyện ngày xưa
gác trọ một thời còn say mộng
đèn sách chênh chao ngọn gió lùa
Đêm thu ấy ! Em đến thăm tôi
vầng trăng treo mái rạ bóng soi
lơ lửng đám mây trôi che khuất
mưa muộn, em về mắt nhòe thôi…
Ôi! Ngày xưa ấy thiệt thà tôi…
sợ nắm tay em, sợ mở lời
bốn mắt nhìn nhau trong khoảng lặng
mà…con tim rộn nhịp liên hồi!
Giờ đây, gác vắng tiềm thức nhớ
ký ức ngày xưa bổng hiện về
em đi mang cả hồn trăng vỡ
và… cả hồn tôi đến dại khờ!
Cao nguyên phố, 25-9-2015
Dzạ
Lữ Kiều