trên cánh đồng bình yên màu xám
mặt trời ló dạng phương đông
em sẽ viết lên đá
những dòng thơ ca ngợi ruộng đồng
thanh khiết như kinh
giữa mùa đại loạn
rồi những đứa bé trinh nguyên
sẽ vẽ hoa lá nhiều màu sắc
hồn nhiên như viên kẹo chocolat thật ngọt
nơi ta sống và ta yêu
nơi có nhiều nhà thờ nhưng thiếu một dòng sông
tháng mười có người làm thơ
ngẩn ngơ lòng
viết một câu vô thường ngắn ngủn
luyến ái gọi về những thèm khát
chữ nghĩa rơi vào ngõ ngách đêm mưa
trong khi những tình nhân nắm tay nhau trách móc
rùng mình nghe lạnh
khu vườn màu xanh
gần nhau nhưng không biết
ánh sáng tầm thường của đèn và trăng
soi vào cổ độ những góc lòng êm ả
những kiêu hãnh của trái tim hừng hực
và giọt nước mắt của biển đen xót xa
chân vẫn đi trên con đường sỏi đá
tìm bóng thiền sư trên đồi
nghe vọng tưởng dậy lên vướng mắc
ngày khải huyền vén lên khổ hạnh
ẩn ngôn và bí ngữ tràn lan
tháng mười
bình minh như bức tranh nhắc nhở
sự sống linh thiêng buổi sớm mai…
Thy
An