Khánh Ly khóc.
Tôi bất ngờ.
Mọi người chưa nghĩ ra.
300 cái đầu, 600 trăm con mắt, 600 trăm lỗ tai, 300 hơi thở
đều im lặng. Một cảnh tượng hoàn toàn đồng cảm. Tâm trạng nặng nề trong bóng tối
tràn ngập cả thính đường.
Lúc đó, sân khấu kéo màn. Hậu cảnh sáng dần lên, thấy tấm
hình lớn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang cầm cây đàn thùng, tay kia quàng qua mái
tóc Khánh Ly. Nét mặt ông chìm đắm vào địa đàng âm nhạc và Khánh Ly trẻ như thời
còn chân đất ở quán Tre.
Đèn pha từ phía xa rọi đến bước chân Khánh ly xuất hiện
trong chiếc áo dài đen từ hậu trường. Khánh Ly khóc.
Tôi nghĩ, dù là ai, trong trường hợp này cũng không thể ngăn
cảm xúc sụt sùi.
Kể lại chuyện ngày tháng cũ. Năm 2000, trong khi các
chương trình đại nhạc hội rầm rộ khắp nơi ở hải ngoại, gây quỹ, kiếm tiền, vinh
danh đủ các lý do. Đây là loại nhạc nhìn, không phải nhạc nghe.
Chúng tôi những người yêu nghe nhạc thính phòng trong phong
cách ‘recital’. Để tận hưởng chất giọng và nghệ thuật truyền cảm xúc qua những
ca từ chất lượng bởi tài hoa diễn đạt của một ca sĩ. Một ca sĩ, một chương
trình trong hai giờ trình diễn, Không phải ca sĩ nào cũng thực hiện được. Buổi
nhạc recital đòi hỏi ca sĩ phải có khả năng hát khoảng hai mươi ca khúc với
dương cầm, vỹ cầm, guitar, kèn đồng. Điểm nhấn: Làm sao cho người nghe mê mẩn
không biết chán.
Vì vậy, anh Nguyễn Cương và Ngu Yên thành lập chương trình
nhạc thính phòng (theo nghĩa rộng) có tên gọi là “Bạn và Nghệ Sĩ.” Chúng
tôi say mòng, trôi nổi, vui buồn được hai mươi hai chương trình với hầu hết những
ca sĩ có khả năng dài hơi, đam mê, chinh phục và đồng cảm với khán giả. Nghĩ lại
còn thấy lòng nao nức.
Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn là chương trình Bạn
và Nghệ Sĩ thứ 6. Mỗi chương trình thường được dàn dựng, tập tành, để tiếp
cận hoàn tất cần khoảng ba tháng chuẩn bị. Dự định thực hiện vào cuối tháng
Năm, chúng tôi bắt đầu thực thi chương trình Khánh Ly-Trịnh Công Sơn vào tháng
Ba năm 2001, với chủ đề: Như Cánh Vạc Bay.
Sau khi mướn thính đường thính phòng của đại học Saint
Thomas, nằm ngay trung tâm phố Houston. Đẹp và sang với không khí cổ kính của đại
học tôn giáo, dưới những tàng cây sồi trăm năm, mọc nhánh nối lại với nhau. Bên
trong, sân khấu tròn sâu xuống, khán giả ngồi vòng cung, ghế cấp cao dần lên.
Âm thanh, ánh sáng, tân thời với 300 trăm chỗ ngồi.
Quảng cáo đưa lên, vé bán thong thả, đột nhiên, tin nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn qua đời ngày 1 tháng Tư năm 2001. Mọi chuyện thay đổi. 300 trăm
vé tự động bốc khói. Vì buổi nhạc sẽ diễn ra từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều, nên
chúng tôi có khoảng thời gian còn lại. Ban tổ chức hỏi ý Khánh Ly. Đúng là con
người chịu chơi. Nàng đồng ý, chơi luôn. Xuất thứ hai bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ
đêm.
Chịu chơi? Đúng. Hát 40 bài trong một buổi chiều, chịu chơi
chỉ là danh từ chưa đủ nghĩa. Có bao nhiêu ca sĩ dám chơi một loạt 40 bài trong
sáu giờ đồng hồ? Nghỉ một giờ ở giữa, xúm nhau ăn chiều ‘to go’. Chùi miệng
chưa xong phải lên giàn thử điều chỉnh âm thanh. Và khách đã tấp nập hàng dài
chờ mở cửa.
Một kiểu nào đó, Khánh Ly mang phong thái bất cần đời vào tiếng
hát vì vậy mới nổi bật trong Một Cõi Đi Về, Phôi Pha, Đàn Bò Vào Thành Phố…. Chất
giọng nhân sinh tiêu điều trong nhạc Trịnh hòa hợp với chất giọng rã rời, mệt mỏi,
vô chừng thời chiến, khiến cho nhạc Trịnh qua tiếng hát Khánh Ly là một đồng cảm
độc đáo. Dù sau này, nhiều giọng ca trẻ thể hiện nhạc Trịnh qua nhiều kiểu mẫu
và phong cách khác nhau: hay, nghe thấm thía nhưng cái chất giọng khàn nhựa kia
vẫn không lấy gì thay thế. Theo tôi, cụm từ “Khánh Ly hát Nhạc Trịnh Công
Sơn” là một điều gì mang tính văn hóa. Tại sao?
Khi tôi một mình trở về trên đường phố khuya, Kyoto tắt đèn
cũng buồn như phố Qui Nhơn. Tôi nghe trong tôi tiếng hát: “Khi bước
chân ta về, đêm khuya nhìn thành phố, thành phố hoang vu, như một lần qua cuộc
tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh…” Cảm tưởng đó đã chìm trong
máu, chỉ chờ một rung động khêu gợi, cảm xúc hiện lên và đến với tiếng hát
Khánh Ly, không phải của ai khác. Những cảm xúc bất chợt trong những hoàn cảnh
ngẫu nhiên kèm theo hình ảnh, lời nói, làm rung cảm tâm hồn, ai cũng có trải
qua. Và những lẩm bẩm ca từ của Trịnh trong trí tưởng thì rất nhiều, nhất là những
bạn cùng một thế hệ với tôi hoặc trẻ hơn.
Về biển, đôi khi gặp Biển Nhớ-Khánh Ly. Mệt mỏi đời sống lại
nghe Khánh Ly-Một Cõi Đi Về. Bạn có thấy trong nhiều cảnh sống, tự động trong
thâm tâm chúng ta vang lên câu nhạc, câu thơ, dường như chúng nó đã là một phần
đời của mỗi người. Văn hóa đó làm cho đời thêm đẹp và hay.
“Bạn và Nghệ Sĩ thứ 6” thay đổi chủ đề cho phù hợp với hoàn
cảnh. “Như Một Lời Chia Tay” ra đời. 300 vé nữa cũng cháy.
Khách nghe từ New Orleans lái xe lên, từ Dallas lái xe qua, không còn chỗ ngồi.
Họ tình nguyện mua vé nhưng đứng xem.
Rồi trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng Một, trên sân khấu âm u. Đèn
pha từ phía xa rọi vào góc phải hậu trường, Khánh ly bước ra trong chiếc áo dài
đen. Khánh Ly đang khóc. Tôi nghĩ, dù là ai, trong trường hợp này cũng không thể
ngăn cảm xúc sụt sùi.
Trịnh Công Sơn và Khánh Ly không phải chỉ là nhạc sĩ và ca
sĩ; họ là hai thầy trò, anh Sơn đàn và hướng dẫn Ly hát theo đúng ý nhạc, giải
thích vì sao, lúc nào phải chìm sâu vào ca từ, làm sao để vượt qua ca sĩ để trở
thành nghệ sĩ của âm nhạc; họ là hai anh em gắn bó trên con đường trải nghiệm
nhạc và tiếng hát đến cho một thời đại chết chóc, tang tương, cho những thế hệ
trẻ ngẩn ngơ thất lạc; mối tình đó lớn hơn tình yêu. Bỗng dưng, người anh qua đời.
Bỗng dưng chương trình hát ca ngợi nghệ thuật trở thành chương trình tưởng niệm.
Bất ngờ.
Bất ngờ hơn nữa, khi bước ra sân khấu, việc đầu tiên là nhìn
thấy tấm poster lớn được chiếu lên màn ảnh với cả một trời kỷ niệm. Nhìn thấy
người thầy, người anh, người bạn đồng hành, nay không còn nữa. Tôi nghĩ, dù là
ai, trong lúc đó, không thể không rơi nước mắt.
Sau một khoảng im lặng, im lặng hoàn toàn, mọi người đều tôn
trọng giây phút thiêng liêng đó. Trong cương vị là người giới thiệu chương
trình, tôi thật sự không biết phải làm gì. Cảm giác vừa buồn, vừa sung sướng, vừa
lo lắng, vừa muốn bước ra bắt đầu chương trình, vừa muốn đứng lại, không muốn
phá vỡ giây phút thăng hoa này.
Trong khi bên trong thính đường im lặng, bên ngoài thính đường,
bên kia sân đại học, loa cầm tay hô hào, ồn ào, đã đảo, náo loạn. Một số đồng
bào người Việt tổ chức chống lại buổi nhạc Trịnh Công Sơn vì lý do chính trị và
cùng số phận, họ tẩy chay Khánh Ly. Họ đến rất sớm, trước khán giả, giăng biểu
ngữ, phất phới cờ cầm tay, nhưng chỉ được đứng bên kia đường hò hét, vì cảnh
sát ngăn chận không cho họ tràn qua. Quang cảnh rối loạn. Nhưng người nghe vẫn
sắp hàng từ từ vào cửa.
Trong khoảng im lặng tôn nghiêm đó. Chưa ai biết phải làm
gì. Đột nhiên, lẻ loi một tiếng vỗ tay vang lên. Trăm trăm tiếng vỗ vang lên.
Ngàn ngàn tiếng vỗ nối tiếp. Tiếng vỗ của tình cảm thông, tiếng vỗ của lòng đồng
cảm. Tiếng vỗ của tình yêu nhạc. Tiếng vỗ của những tâm hồn mất mất tìm gặp lại
nhau trong một buổi chiều kỳ diệu.
Buổi nhạc bắt đầu trong cảm giác vui buồn lẫn lộn, bát ngát
những say mê. Chiều đó Khánh Ly hát 40 bài mà không phải hát. Đó là tiếng kêu,
tiếng gọi làm sống lại một thời dĩ vãng; làm say sưa 600 khán giả; làm cho nhiều
người già còn nhắc lại chuyện hôm xưa: Chiều đêm đó, Như một lời chia tay,
Khánh Ly và các bạn nghệ sĩ đã từ giã Trịnh Công Sơn trong lời ca xa xăm, sâu
thẳm của bóng đêm:
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
(Như Một Lời Chia Tay. TCS.)
Ngu Yên
Houston.
19 tháng 2 năm 2025.