Mùa hè! Tôi nghĩ, ngày nay mùa hè ở Sài gòn đang bị bỏ quên. Ai đó sẽ nói: Nóng quanh năm mà chia mùa làm gì, nhớ xuân, hạ, thu, đông chi mệt vậy. Tôi nghĩ cũng phải, đến ranh giới giữa mùa mưa và mùa nắng cũng lẫn lộn nữa là.
Nhưng trong khoảng thời gian ít bị ngoại giới đô thị khuấy động,
tôi chợt nghe tiếng mấy con dế chó hát, loài dế chó này vốn tôi mua ở chợ bán đồ
ăn cho chim cảnh về thả vào chậu cây kiểng, tôi thả chúng mấy năm rồi, lứa dế
cũ đã chết; giờ vừa qua mấy bữa Tết, trời chuyển nóng, lứa dế sinh sau lại vẫn
thức dậy để hát bài ca cũ.
Đúng, y chang bài hát ngày hè của ông, cha dế. Phải chăng thế
gian không có gì mới để hát bài mới? Không đâu, thế gian thích nghe bài hát cũ
hơn! Sao vậy? Bài hát cũ luôn thật, quá khứ ít bị các cách nhìn, cách cảm thụ
phân biệt, khác biệt nên luôn thật, triệu năm, ngàn năm các thế hệ loài dế chó
vẫn hát cho mùa hè đúng hệt giai điệu cũ. Nhưng một người trẻ sẽ nói. Tôi nghe,
thấy mới mà! Khoảnh khắc bạn ấy nghe bài ca dế chó, khoảnh khắc đó, tức khắc
thành bài hát cũ. Mỗi thứ trí tuệ nhận biết đều hoá cũ!
Tôi thích loài dế chó vì chúng có giai điệu bài hát luôn
trung thành, thủy chung với cảm xúc tôi. Tôi nghĩ từng ngày mùa hè cũng thích
chúng; vì dế chó, ngày hè, tôi và cả những ai chọn trú ngụ trong không gian yên
tĩnh, thứ không gian riêng bị đám đông bỏ quên để cùng hát và cảm xúc với những
tháng năm cũ của mình.
Bạn nào đó nói: Tôi không hát được, chỉ nhớ, tưởng vẫn vơ đủ
thứ chuyện đã qua của mình! Đúng, ngày hè, lá, cỏ nắng, gió… cũng có biết bao
chuyện; và nhớ thương ngần đó chuyện chính là ca từ đặt vào giai điệu dế chó để
hoà âm ngày hè.
Thế gian không có gì mới! Không đúng, bởi có mới bao giờ
đâu. Nhìn vào tự tánh mình đi, để thấy trò chơi trốn tìm của trùng trùng các mảng
miếng, niệm, thức… quá khứ. Quá khứ lưu giữ trong ta, trốn nhau, tìm thấy nhau
vĩnh hằng vậy mà.
Khi cảm xúc tôi nổi sóng, gió bắt gặp một mảng miếng quá khứ
nào đó rồi hối hả- hồ đồ cho là bắt được cái mới; thật là chuyện bị gạt dễ
thương đến đáng thương. Dế chó và bài ca mùa hè của nó dù tái sinh bao nhiêu kiếp
cũng không bị gạt, mùa hè dù bị con người đô thị bỏ quên cũng luôn nhớ trở lại;
trở lại với ai? Có gì hạnh phúc nào cho bằng triệu năm, ngàn năm thả quá khứ
vào dòng bất tận để chúng chơi trốn, tìm nhau.
Tôi yêu mùa hè Sài Gòn và cả mùa hè miền Nam vì tôi đã được,
luôn được là cậu bé ở nơi chốn đó.
Trần Tiến Dũng
12-3-2025