Trời mùa đông, sương mù phủ mờ những con đường. Tôi ngồi trong chiếc Toyota Camry đã vượt qua hơn trăm ngàn dặm, lắng nghe tiếng quạt gió từ hệ thống sưởi ấm phả đều lên khuôn mặt tê lạnh. Buổi sáng âm 4 độ C, và khi điện thoại trên giá đỡ bất ngờ sáng lên, tôi thấy thông báo: “Pick up from Wawa, $5.50.” Không chút đắn đo, tôi nhấn “chấp nhận.”
Cây xăng Wawa chỉ cách nhà vài con đường. Khi xe vừa dừng lại,
tôi mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Dù là sáng thứ Bảy, nơi này vẫn nhộn nhịp
như mọi ngày. Các trạm bơm xăng chật kín xe cộ. Xe tải chở hàng, xe con, và những
chiếc SUV đông đúc trẻ em trên ghế sau nối đuôi nhau chờ đến lượt. Tài xế nhanh
tay cầm vòi bơm, mắt liếc qua màn hình hiển thị giá xăng, một vài người thở dài
khi thấy con số tăng lên nhanh chóng.
Bên trong cửa hàng, quầy cà phê là điểm đông đúc nhất. Khách
hàng nhanh chóng chọn cốc, thêm đường, sữa, rồi tiến đến quầy tính tiền. Nhân
viên đứng sau quầy làm việc không ngừng nghỉ: quét mã, gói hàng, trả lại tiền
thừa, tất cả với tốc độ như một cỗ máy đã quá quen thuộc. Chuông cửa không ngừng
reo khi từng lượt người bước vào rồi rời đi.
Ở quầy đồ ăn nóng, nhân viên tất bật chuẩn bị những túi bánh
sandwich, bánh mì kẹp, và hộp bữa sáng, xếp ngay ngắn trên kệ. Vài Door Dasher,
giống như tôi, đứng chờ lấy đơn hàng, ánh mắt dán chặt vào điện thoại để kiểm
tra tuyến đường tiếp theo.
Không khí tràn ngập âm thanh: tiếng ù ù của máy pha cà phê,
tiếng lách cách từ quầy tính tiền, tiếng trò chuyện của khách hàng, và tiếng động
cơ xe rền vang bên ngoài. Tôi đứng xếp hàng, chờ cô nhân viên gọi tên khách
hàng đã đặt món qua ứng dụng DoorDash: một ly cà phê latte và
một chiếc bánh sandwich.
Khi nhận được đơn hàng, tôi chụp lại biên lai để xác nhận, rồi
bước nhanh ra xe. Lúc này, đầu óc tôi đã bắt đầu hình dung về địa chỉ cần giao
và con đường nhanh nhất để đến đó. Một ngày bận rộn của tôi vừa bắt đầu.
*
Tôi đến với công việc Door Dasher một cách
hoàn toàn tình cờ. Thứ Bảy tuần trước, hai đứa con của chúng tôi sang nhà bạn
chơi, và sau khi đưa chúng đến nơi, vợ tôi ghé tiệm làm tóc để tự thưởng cho
mình một buổi thư giãn. Ở nhà một mình, tôi thấy buồn chán và không biết làm gì
để giết thời gian. Có lẽ do một phút ngẫu hứng, tôi quyết định xin việc bán thời
gian làm Door Dasher-một công việc giao hàng mà trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ
thử.
Hôm nay đã là tuần thứ hai tôi bước vào thế giới của những
chuyến giao hàng. Ban đầu, tôi chỉ coi đây là việc làm tạm thời, nhưng càng
làm, tôi càng nhận ra rằng Door Dasher không chỉ đơn giản là
công việc. Mỗi chuyến đi, mỗi đơn hàng đều mở ra những câu chuyện tăng thêm
hương vị sống của riêng mình, những trải nghiệm mà tôi không ngờ tới, khiến
công việc này dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi.
Nhận đơn hàng từ cây xăng Wawa, tôi lái xe đến Maple Street,
chỉ cách đó khoảng 5 phút. Bật bản đồ lên, tôi khởi động xe, bánh xe lăn chầm
chậm qua những dãy nhà yên ắng. Sáng nay, con phố vắng vẻ, không gian tĩnh lặng
đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ nhẹ nhàng của chiếc xe.
Khi đến nơi, trước mặt tôi là một ngôi nhà nhỏ với ánh sáng
vàng dịu từ cửa sổ hắt ra sân, tạo nên cảm giác ấm áp giữa trời đông giá rét.
Tôi bước lên bậc thềm, nhẹ nhàng đặt ly cà phê và gói bánh sandwich xuống, chụp
một tấm hình theo yêu cầu của chủ nhà rồi lặng lẽ rời đi.
*
Từ sau đại dịch COVID-19, lối sống cách ly dường như đã ăn
sâu vào thói quen của nhiều người. Việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp, từng là biện
pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giờ đây trở thành một lối sống phổ
biến, ngay cả khi mọi thứ đã dần trở lại bình thường. Con người thích nghi với
việc mua sắm trực tuyến, làm việc từ xa, và sử dụng dịch vụ giao hàng như một
phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy, những hệ lụy
xã hội và tâm lý dần bộc lộ rõ ràng hơn.
Trước đây, đi chợ, ghé quán ăn hay đơn giản là tản bộ qua
khu phố đã từng là cơ hội để trò chuyện và gặp gỡ với mọi người xung quanh. Giờ
đây, những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với người bán hàng hay hàng xóm trở nên
thưa thớt, nhường chỗ cho những cái nhấn nút đặt hàng nhanh gọn trên màn hình
điện thoại. Sự dễ dàng ấy không chỉ khiến con người trở nên phụ thuộc vào công
nghệ mà còn khiến mối quan hệ cộng đồng ngày càng mờ nhạt.
Hệ quả tâm lý của lối sống cách ly cũng không hề nhỏ. Nhiều
người, đặc biệt là người lớn tuổi và những ai sống một mình, phải đối mặt với cảm
giác cô đơn kéo dài. Thiếu vắng sự tương tác trực tiếp, họ dễ rơi vào trạng
thái trầm cảm, lo âu, hoặc cảm giác bị xã hội bỏ rơi. Với giới trẻ, việc giao
tiếp qua mạng xã hội và các ứng dụng trò chuyện dường như thay thế hoàn toàn những
buổi gặp gỡ mặt đối mặt, khiến kỹ năng giao tiếp thực tế dần mai một.
Một khía cạnh khác là sức khỏe thể chất. Lối sống tiện nghi,
ít vận động đi kèm với việc ở nhà quá nhiều đã khiến nhiều người gặp vấn đề về
cân nặng, bệnh tim mạch, và các bệnh liên quan đến lối sống thụ động. Thay vì
đi bộ đến cửa hàng hoặc tự nấu bữa ăn, con người ngày càng quen thuộc với việc
ngồi chờ đồ ăn được giao tận nơi, dẫn đến sự suy giảm về chất lượng cuộc sống.
Việc giao hàng hay mua sắm trực tuyến không hẳn là xấu,
nhưng nếu chúng ta biến nó thành giải pháp duy nhất cho cuộc sống, thì một ngày
nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đã tự cách ly khỏi những giá trị thực sự
quan trọng-những khoảnh khắc đời thường mà kết nối trực tiếp mang lại. Những bữa
ăn tối bên gia đình, những câu chuyện với hàng xóm hay chỉ đơn giản là cái bắt
tay thân thiện đều là liều thuốc giải cho căn bệnh "cô đơn trong tiện
nghi" mà xã hội hiện đại đang đối mặt.
Sau khi hoàn thành đơn hàng ở tiệm xăng Wawa, điện thoại của
tôi không ngừng rung lên báo hiệu các đơn mới. Cả buổi sáng, tôi liên tục di
chuyển: từ tiệm thức ăn nhanh, quầy tạp hóa, đến cả những cửa hàng phụ tùng sửa
xe. Mỗi điểm dừng đều là một nhiệm vụ cần hoàn thành gấp gáp. Đến khoảng 11 giờ
trưa, nhịp độ bỗng nhiên tăng tốc. Đây chính là "giờ vàng" của các
đơn hàng cơm trưa-thời điểm các văn phòng bận rộn, các gia đình tìm đến đồ ăn
nhanh, và tôi, một Door Dasher, trở thành mạch nối giữa chiếc smartphone và
những bữa ăn nóng hổi.
Buổi trưa hôm đó, đơn hàng đưa tôi đến một tiệm Poke Bowl nhỏ
nép mình trong khu phố đông đúc. Tiệm không lớn, nhưng cái mùi đặc trưng của giấm
gạo và hương cá ngừ tươi lan tỏa khắp không gian, khiến người ta dễ dàng tưởng
tượng ra những món ăn ngon miệng. Đơn hàng hôm nay đặc biệt: một tô sushi Nhật
Bản, tô súp miso thơm lừng, và vài món bánh tráng miệng được gói gọn gàng trong
hộp giấy họa tiết Nhật Bản.
Nhân viên tiệm, với chiếc tạp dề sạch sẽ và nụ cười chuyên
nghiệp, nhanh chóng mang các món ra cho tôi. Trước khi rời đi, tôi kiểm tra kỹ
từng món: những lát cá hồi tươi rói nằm ngay ngắn trên lớp cơm mềm, bơ và rong
biển được xếp gọn gàng như một bức tranh nghệ thuật. Tô súp miso nóng hổi được
đặt trong hộp giữ nhiệt, sẵn sàng giữ ấm đến tận lúc giao. Bánh tráng miệng là
những viên mochi dẻo dai và bánh matcha mềm mịn, nhìn thôi cũng khiến tôi muốn
thử ngay lập tức.
Giữa trưa, con phố như một mê cung với dòng xe cộ chen chúc.
Tôi mở bản đồ, lái xe xuyên qua từng con hẻm nhỏ, tìm đường đến khu chung cư
cao tầng đông đúc. Địa chỉ giao hàng nằm trong một tòa nhà lạ lẫm, và tôi phải
loay hoay một lúc mới tìm được đúng căn hộ. Dù là những chuyến giao hàng quen
thuộc, nhưng mỗi lần tôi đến, vẫn luôn có cảm giác như một cuộc hành trình nhỏ
của riêng mình. Đặt gói hàng xuống sàn nhà, chụp lại ảnh qua điện thoại như yêu
cầu rồi lặng lẽ rời đi.
Công việc của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những
đơn hàng thử thách sự kiên nhẫn và khả năng xử lý tình huống của tôi. Một lần,
hệ thống dẫn tôi đi lạc đến một con phố xa lạ, và tôi đành phải gọi điện cho
khách để hỏi đường. Giọng nói bực bội bên kia đầu dây khiến tôi không khỏi cảm
thấy áp lực, nhưng khi tôi cuối cùng cũng giao được đồ ăn đến nơi, cô ấy buông
một câu khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa bật cười: “Where are you? Are you
dead? I’m hungry now…” (Anh ở đâu vậy? Bộ anh chết rồi hả? Tôi đang đói quá… “
Mặt trời đã dần khuất sau các tòa nhà, và công việc không giảm
bớt sự vội vã. Buổi chiều, các đơn hàng từ nhà hàng sang trọng bắt đầu xuất hiện,
kéo theo sự yêu cầu khắt khe hơn. Một đơn hàng tôi sẽ không bao giờ quên: ba phần
bít tết từ một nhà hàng Ý nổi tiếng. Nhân viên dặn dò tôi cẩn thận, nói rằng
khách hàng này rất khó tính. Gói đồ được bọc kỹ lưỡng, và tôi không khỏi lo lắng
khi nghĩ đến sự hoàn hảo mà khách hàng kỳ vọng.
Khi màn đêm buông xuống, công việc giao hàng lại có một sắc
thái khác. Những đơn hàng đêm thường đến từ các nhóm bạn tụ tập, hay những người
làm việc muộn. Một lần, tôi giao pizza cho một nhóm sinh viên
đại học đang tổ chức tiệc. Khi tôi đến, họ vui vẻ reo lên: “Đồ ăn tới rồi, cứu
tinh đây!” Câu đùa ấy khiến tôi mỉm cười, cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày như
tan biến đi.
Cuối ngày, khi tôi ngồi trong xe, nhìn vào số tiền hiện lên
trên màn hình, một cảm giác hài lòng lan tỏa. Dù con số không lớn, nhưng những
“tips” bất ngờ và sự thoải mái trong lòng khiến tôi cảm thấy công sức mình bỏ
ra là xứng đáng. Tôi kiểm tra lại số xăng đã tiêu, ghi nhanh những suy nghĩ về
một ngày làm việc, rồi mỉm cười.
Công việc Door Dasher, dù vất vả, mang lại cho tôi rất nhiều
bài học quý giá. Tôi học cách kiên nhẫn trong những lúc chờ đợi, cách đối phó với
những tình huống không lường trước, và quan trọng hơn hết, tôi nhận ra niềm vui
giản dị khi biết rằng mình góp phần mang lại sự tiện lợi cho người khác. Mỗi
chuyến đi, dù nhỏ hay lớn, đều chứa đựng những câu chuyện đầy ý nghĩa. Và dù chỉ
là một người giao hàng, tôi vẫn cảm thấy tự hào vì đã trở thành một phần của
dòng chảy cuộc sống vội vã này.