đường dài anh vẫn bước
cho kịp bóng em đi
bởi mùa hoa phượng nở
đã đến tuổi xuân thì
bao năm rồi em nhỉ
chưa nói được lời gì
thì anh xa biền biệt
qua tới tận hoa kỳ
xứ người sao lạnh quá
lạnh như áo em bay
những chiều đông xứ huế
mưa rơi trên vai gầy
huế mình mưa nhiều quá
có khi đến mấy ngày
làm anh ngồi nhung nhớ
tô bún bò cay cay
mà ngày xưa thường hay
cùng em đi kéo ghế
trong góc quẹo hàng xay
tay trong tay vui thế
rồi ngang qua con hẻm
không có ai ngó dòm
anh vội hôn lên má
em trề môi dị òm
mưa vẫn rơi lên gót
ướt cả hai ống quần
anh xăn dùm em
nhé
da em trắng quá
chừng
mới qua xuân
mấy bữa
trời vẫn còn
gió mưa
sợ em ho và
lạnh
không ai về đón
đưa
lâu thật lâu em
ạ
anh thành một
ông già
nơi xứ người xa
lạ
nhớ em mưa
trắng nhòa.
8.2.2025
Huỳnh
Liễu Ngạn