30 THÁNG TƯ
bỏ đi hòn đá cuội
bỏ đi một dúm đất
bỏ đi một màu cờ
bỏ đi bỏ đi
mà bỏ đi đâu
mà bỏ đi sao đành
bỏ đi một tâm thần
bỏ đi một bại xuội
bỏ đi một cụt què
bê bết một càn quét
lại bỏ đi bỏ đi
không về nơi đã bỏ
không bỏ một thề nguyền
thì chết như đã sống
bỏ đi một sinh tồn
*
CÙNG TRANG LỨA
Hết chiến tranh
Chúng ta già hơn hòa bình
À. thì diễn biến nào
Cũng tới hồi lạnh tanh
Nhìn xem vỉ bắp nướng
Mẹ quạt đời mỏi tay
Những ngọn đèn thất sắc
Vẫn rọi xuống cầu đường
Chiếc vòi rồng mắc cạn
Chúng ta nghe động đất
Nhưng chưa biết động lòng
Những của ăn thừa mứa
Chưa bằng một cọng lông
Hòa bình hết lợi lộc
Thì khai mào chiến tranh
Chiếc mồng gà đỏ chóe
Chúng mình
Em và anh
THUA ĐƯỢC
Bên nào cũng thắng
Ta thua
Thụt lùi bá thở
Chạy đua phát cuồng
THANH NIÊN
Khóc tới vực đời
Rỏ xuống đen thẳm
Lịm dần cơ ngơi
Sáo hồn đã ngậm
Vi vu cành lan
Gió tràm muối đá
Phơ phất bên đàng
Niên thanh tàn tạ
Dây đã quấn leo
Quận về chi chít
Đi riết một lèo
Thân thồ tối mịt
Em cứ bịt mắt
Thấy. không thấy gì
Kẻ gian bịt mặt
Địa hình lụy bi
Đường cong của chữ
Gánh nặng hai đầu
Khúc gầy củi lẻ
Trắng ởn khô lâu
Con đường hủy diệt
Trứng nước bóp chết
Loăng quăng ngoài rừng
Suối nguồn cạn kiệt
Hãy khóc đi em
Giọt mắt cò lả
Núi đồi bóc tem
Đất mình biển lạ
Hoàng
Xuân Sơn