24 April 2025

VỀ NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRONG VÀ VÌ CHIẾN TRANH - Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Nhân 30 tháng Tư sắp tới

Anh trai tôi vào lính khi vừa tròn mười tám tuổi

Sau nửa năm về phép một lần

Rồi ra đi, ra đi mãi mãi

Chết năm Mậu Thân ở phía tây Quảng Ngãi 

Trúng pháo, bị thương, kiệt sức và chết giữa mùa mưa

Một tấm ảnh để lại ố vàng 

Anh tôi mãi mãi tuổi hai mươi

Hình như chưa một lần nắm tay bạn gái...

 

Bạn của anh tôi

Bê quay

Sống lẩn khuất và cúi mặt cả chục năm dài 

Ngôi nhà rìa làng hoang lạnh

Không vợ con

Và chết vì tai nạn lúc làm thuê

Đám ma lèo tèo mấy người đưa

Hoàng hôn nhập nhoạng

Không trống, không kèn, không tiếng khóc

Nỗi u uất đè nặng tim tôi đến tận bây giờ

 

Bà mợ tôi có chồng ra trận

Biền biệt tháng biền biệt năm

Một mình mợ gồng mình gánh giang sơn nhà chồng

Những viên bi lặn sâu vào da thịt

Chết tức tưởi 

Những viên bi không biết được chế tạo từ nơi nào

Theo bà xuống mộ

Âm u bóng đêm...

 

Tôi nhớ như in

Năm ấy tôi vào Quảng Trị

Mùa hè đỏ lửa

Cối xay thịt người

Thành cổ trưa hè gay gắt nắng

Hoa phượng đỏ lóa mắt

Cỏ xanh rờn rợn lạnh

Tôi không dám nhìn

Nhắm mắt

Và cứ hiện lên 

Thịt xương người vương vãi

Và những con ruồi 

Nhi nhúc những ruồi

Nhởn nhơ tự tin béo múp...

 

Chiến tranh

Những người vô danh

Về với đất.

Đặng Tiến (Thái Nguyên)