Trời hôm nay có vẻ / một nửa nắng nửa mưa. Bình minh mà mờ mờ,
chim không về ríu rít.
Mưa ngày mai mới thiệt. Mưa hôm nay chắc không. Bão chắc
chuyển khác luồng. Hy vọng Chúa Nhật đẹp…
Sống, bây giờ thời tiết / chuyện lo lắng từng ngày / của nhiều
người đi “cày” / để trả nợ cơm áo…
Vài năm nay điên đảo, biển đổi thời tiết hoài. Bão, lụt giết nhiều người, mả mồ không còn nữa…
Sống mưa dầu, nắng lửa, chết lò lửa hỏa thiêu…Bình tro gửi
hơi nhiều, nhiều kệ Chùa sập, đổ…
Cái gì thấy… là ngó, còn ngắm thì thôi, đi…Có nghe tiếng thở
dài… người xa người, xa xứ…
*
Năm mươi năm dang dở, bỡ ngỡ rồi quen dần… mà nhàn nhạt tình
thân: ông, bà, con, cháu…lợt…
Nguyễn Du dùng chữ “lợt” hai câu thơ nghẹn ngào: “Quê người
cỏ lợt màu sương, đường đi thêm một tấc đường một đau!”.
Đau có nghĩa là
sao? Cứ nói: “Đau Thiệt Chớ!” y chang như đứa nhỏ / than khi trợt bước chân…
Hôm nay…
Tôi bâng khuâng:
Trời nửa mưa nửa nắng. Cái mặt sân phẳng lặng, đồ ăn cho chim, chờ…
… Có lẽ chờ bài
thơ. Buồn. Buồn. Buồn. Chúa Nhật.
Trần
Vấn Lệ