Đừng để tôi quên tháng tư năm đó
Saigon ngã
và những tháng tư tôi loạng choạng đứng lên
tìm dấu tự do
quý hơn nhiều, khi đã mất
đừng để tôi quên tháng tư năm ấy
và những tháng tư bị trói quặt sau lưng
vùi dưới mộ nông, không tuổi tên của những trại tù,
nằm sõng soài, rừng Cao Miên nhiều mùa lá rụng
cùng những tháng tư bị trôi, chìm, tan, nuốt sống
lòng bể dâu của biển
khắc hai chữ thuyền nhân vào trái tim nứt nẻ Việt Nam
năm mươi năm
vết thương cũ im lìm
với sự thờ ơ của du khách, tôi về thăm Saigon, đọc tên những
con đường quen mà rất lạ
không còn chỗ cho oán hờn. trí nhớ
giờ nhét thêm vào hình ảnh người đàn bà ngồi quạt lò lửa nhỏ
bán một món ăn không tuổi không tên
đừng để tôi quên tháng tư năm ấy
bên cạnh những tháng tư mãi tiếc mãi thương
áo trắng nhởn nhơ, guốc gõ mặt đường
chờ mùa hè đến - máu xương của những người tôi đã không biết
cảm ơn, cảm kích
đừng để tôi quên tháng tư năm ấy
và những tháng tư nó kéo theo sau
đừng để tôi quên những gì chúng đã giết đi
quên những gì dù muốn dù không đã trở thành bất tử
kc
Nguyễn
