Tôi đọc những bài viết trên mạng về NGƯỜI CHA. Bài
dài, bài ngắn, chẳng thấy bài nào có hình ảnh về Cha của tôi. Vì phần đông bài
biết hay nói: “Cha tôi là một anh hùng”
Trong cái nhìn của anh, chị, em tôi, Cha tôi không phải là một “anh hùng” cũng không phải là “một người Cha nghiêm nghị” lại càng không phải là một người “có chức vị và giầu có” trong xã hội.
Cha tôi chỉ là một công chức trung lưu, đồng nghiệp và bằng
hữu gọi Cha tôi là “ông Phán”. Cái chức khiêm nhường này Cha tôi có từ thời
Pháp thuộc, khi làm công chức cho Sở Địa Chánh ở Hà Nội cho tới khi về hưu ở
Saigon.
Anh, chị, em chúng tôi lớn lên chẳng bao giờ thắc mắc, so
sánh Cha của mình với Cha của các bạn: Cha ai làm lớn hơn Cha ai. Vì tất cả
chúng tôi đều biết là mình có một “người cha hiền” và rất mực thương con. Con
trai hay con gái Cha không cho là quan trọng như những gia đình “trọng nam
khinh nữ”. Con nào đối với Cha cũng là con. Cha tôi cũng chẳng bắt con học
ngành này, ngày nọ cho có tiếng tăm với đời: Cứ học cái gì con thích, làm việc
gì hợp với khả năng, miễn là có công việc làm lương thiện sau này. Cha cũng
không giống những người Cha khác hấp tấp gả con gái lấy chồng sớm, vì Cha sợ
con gái của Cha “khổ sớm”. Cha hay nói: Cứ từ từ ở nhà với cha mẹ càng lâu càng
tốt, lấy chồng phải làm dâu, làm vợ rồi sanh con khi còn trẻ, phần đông sẽ vất
vả lắm!
Cha tôi lại hay khuyên mấy chị em gái chúng tôi đừng chọn chồng
là luật sư hay doanh thương thành đạt. Hỏi tại sao vậy? Thì Cha tôi nói: Không
phải tất cả, nhưng phần đông hai giới này ít ai là người thành thật. Luật sư:
cãi trắng thành đen; doanh nhân thành công thì không thành thật. (Xin lỗi hai
giới này)
Mẹ tôi, đôi khi than phiền là Cha tôi không có chí tiến thủ,
nhưng chúng tôi rất lấy làm sung sướng và may mắn vì có một người Cha không coi
nặng về đời sống vật chất, rồi ép con phải hoàn tất những ước mơ của mình hồi
trẻ mà mình không đạt được, như một số phụ huynh hay làm.
Cha tôi săn sóc chúng tôi, con trai cũng như con gái rất kỹ
lưỡng. Kỹ hơn cả Mẹ tôi. Chị tôi và tôi khi nào phải uống thuốc Bắc, Cha tôi
cũng chạy tới chạy lui xuống bếp, nhắc U già giúp việc canh chừng, vì sợ U quên
để siêu thuốc bị cạn.
Cha tôi không chỉ là người Cha tốt lành của chúng tôi Cha
còn là một người con hiếu thảo. Bác tôi có lần kể cho chúng tôi nghe là bà nội
ngày xưa đau ốm năm này qua năm khác, Cha tôi mỗi lần đi mua thuốc Bắc cho bà Nội
cứ phải giấu thang thuốc vào trong vạt áo, (thời đó Cha tôi còn rất trẻ, chưa
đi làm) sợ ai nhìn thấy biết là bà nội tôi đau ốm lâu ngày thì không hay.
Họ hàng hai bên nội ngoại ai cũng quý Cha tôi và nói Cha tôi
hiền như Bụt.
Ông Bụt thì nặn bằng đất, với nụ cười phúc hậu, ông ngồi
trong chùa nên ai cũng nói ông hiền là đúng rồi. Cha tôi sống giữa đời thường với
đủ cả hỉ nộ ái ố của tha nhân chung quanh, nhưng lúc nào Cha tôi cũng hòa nhã
và hiền lành với tất cả mọi người Cha gặp, ngay cả những khi nghịch lý nhất Cha
cũng không bao giờ tỏ thái độ hung hãn. Như vây Cha tôi còn hiền hơn cả ông Bụt
trong chùa.
Với gia đình, họ hàng và bằng hữu Cha tôi thật sự là ông Bụt
ngay giữa đời thường. Tôi nhớ rất rõ khi bắt đầu được gửi quà về Việt Nam cho
thân nhân, mỗi lần chúng tôi đóng thùng Cha tôi bao giờ cũng tìm cái quần tây,
cái sơ-mi mới nhất của mình mang ra bỏ vào thùng cho Chú tôi (anh em rể với
Cha), rồi đứng nhắc nhở tùng viên thuốc, gói kẹo …cho con cháu còn kẹt ở quê
nhà. Cha luôn luôn chia những gì mình có cho người khác vì lúc nào Cha cũng cảm
tưởng mình quá dư thừa mà thật ra không phải vậy. Cha chia sẻ ngay cả những khi
mình có rất ít.
Chúng tôi cũng hiếm hoi gặp Cha tôi nổi giận, Cha chỉ
cau mặt khó chịu khi chúng tôi bị Mẹ phạt quỳ, Cha hay chạy tới giật cái roi ra
khỏi tay Mẹ khi chúng tôi bị Mẹ đánh đòn vì hư. Cha luôn che chở cho chúng tôi
khi phạm lỗi và lấy đi cái roi trên tay Mẹ, trước khi chúng tôi bị Mẹ đánh đòn,
nếu Mẹ bắt quỳ một chỗ là có Cha hiện diện ngay sau mấy phút, nên chúng tôi
không bị quỳ lâu bao giờ.
Cha tôi còn là một người chồng ôn nhu hòa thuận, chúng tôi lớn
lên không bao giờ nghe tiếng cha mẹ cãi nhau hay nghe Cha tôi to tiếng với Mẹ
bao giờ, chỉ thấy Mẹ phàn nàn là Cha “an phận” quá. Nhưng chính cái an phận của
Cha đã cho chúng tôi có được tuổi thơ an bình, vững chắc.
Cha tôi mất được 41 năm rồi. Nhưng trong đời sống hàng ngày,
đôi khi chẳng may tôi bắt gặp những hung hãn, tham lam, ich kỷ của tha nhân,
hình ảnh một ông Bụt vẫn luôn luôn hiện lên trong tâm trí tôi, giúp tôi bình
tâm, lắng xuống, giúp tôi hiểu thế nào là giá trị thật sự của đời sống, để thấy
tôi không cần gồng mình lên để tìm kiếm những thứ ngoài tầm tay mình.
Tôi không nhớ về Cha tôi như nhớ một anh hùng. Vì Cha tôi
không phải là một anh hùng và không bao giờ muốn làm một anh hùng.
Cha tôi, thực sự là một ông Bụt hiện hữu trong đời sống
của tôi trong những khi tôi cần đến nhất.
Tháng 6 dương lịch, cây Mộc Liên (Magnolia) trong vườn nhà
tôi nở những bông hoa trắng muốt, thơm ngát, tôi cắt một bông vào đặt trước tấm
hình của Cha Mẹ tôi. Tôi biết Cha, dù là ông Bụt, Cha tôi lúc nào cũng muốn có
Mẹ bên cạnh, ngay cả những khoảnh khắc rất đặt biệt cho riêng mình.
