DẤU XƯA
Những yêu dấu
giờ chỉ còn rất khẽ
Như mây chiều
lặng lẽ phía hư không
Con đường
cũ qua bao mùa gió bể
Đã bạc màu
theo những bước chênh chao
Em giờ đã
biết giấu mình sau mắt
Không dễ buồn
như thuở mới yêu ai
Bao năm
tháng góp nhặt thành được mất
Dạy lòng
người quen với những phôi pha
Anh giờ chắc
cũng bình yên đâu đó
Bên một miền
thương nhớ khác riêng anh
Chỉ có chút
tình xưa mới chớm
Đôi lúc về
lay động chút mong manh
Ta đã đi
qua thời nông nổi
Qua nồng
nàn, qua cả những chênh vênh
Nên gặp lại
trong chốn nào ký ức
Chỉ mỉm cười
nghe gió lướt phiêu du
Có những thứ
tưởng chừng phai hết thảy
Đến cuối đời
vẫn thổn thức không nguôi
Như chiếc
lá rơi qua mùa rất cũ
Chạm tim
người một tiếng động xa xôi.
Saigon,
ngày 02/6/2026
VỆT NẮNG CHIỀU
Có những
chuyện giờ thôi, không nhắc nữa
Vẫn âm thầm
như sương mỏng cuối sông
Năm tháng
cũ đi qua miền ký ức
Để lòng người
lặng lẽ biết bao dung
Em đã quen
với những mùa lá rụng
Không giật
mình trước một thoáng mưa xa
Những vui
buồn từng làm tim nghiêng ngả
Đã ngủ yên
trong đáy mắt nhạt nhòa
Anh có lẽ
giữa bộn bề nhân thế
Cũng đôi lần
ngoái lại phía sau lưng
Nơi kỷ niệm
nằm im như cỏ dại
Mọc xanh
hoài trên lối cũ, đường xưa
Ta đã sống
qua nhiều lần đổi khác
Qua đắm
say, qua hờ hững,…lạnh lùng
Hiểu hạnh
phúc đôi khi không nắm giữ
Mà là khi
buông bỏ thật…nhẹ nhàng
Nên nếu gặp
giữa dòng đời rộng lớn
Giữa đông
người hay cuối một chiều đông
Ta vẫn sẽ mỉm
cười như bè bạn
Nghe thời
gian khép nhẹ một nhành sông
Vệt nắng
chiều gần như là đã cũ
Vẫn đôi khi
thấp thoáng thật dịu dàng
Như hương
bưởi từ một mùa xa ngái
Thoảng qua đời rồi phảng phất, không tan.
Saigon, ngày
13/6/2026
GỬI TRI ÂM ĐỘC GIẢ
Ai cũng có
riêng một niềm kiêu hãnh
Cũng bất cần
khi ai đó quay lưng
Ta cũng thế!
Khi yêu thì tha thiết
Rất nồng
nàn như rượu ấm trên môi
Nhưng khi
tình quay gót…cũng là thôi
Ta nhẹ bẫng
xem người như cơn gió
Trong tim
ta thật tình không hề có
Chữ Lụy
Tình…đâu đó rất xa xôi
Tình chợt đến
và đi như chiếc lá
Ai làm rơi
mùa thu cũ chiều xưa
Những
thương nhớ, cuộc tình ta lưu giữ
Ký ức buồn
đem dâng hết cho thơ
Tình của ta
là thi phú, văn chương
Không có chỗ
cho đau buồn vật vã
Ta cất giữ
tình yêu làm vốn liếng
Để rãi đều
lên câu chữ thi văn
Chẳng còn
gì để hụt hẫng băn khoăn
Ta dành hết
cho nỗi niềm thi tứ
Khi cầm bút
là dạt dào cảm xúc
Trải tấc
lòng cho tri kỷ đọc chơi.
Saigon,
ngày 18/6/2026
Hoàng Thị
Bích Hà
(Bài
thơ gửi gắm nỗi niềm của tác giả cho bạn đọc tri âm. "Tình" ở đây là
ước lệ, có thể dùng chỉ tình yêu, tình bạn, tình quen biết, đối tác, ...nói
chung)
