MÙA THOÁI THỔ
em ở lại
phố đổi màu lươn lẹo
hạng người cũng khác anh
mật ngọt dấn theo từng bước rẽ
buồn em cắm vào con chữ
đã lén khều khỏi phần thư, cháy dở
nhưng dĩ vãng đóng vôi
bóng làng tuột
mộng hồi, bốc hỏa châu
rơi tợ sao trời
LỆ NGƯỢC
phố bẹo đỏ, nghỉ lễ chiến thắng
chiếu lệ, ngỡ ngàng
lương tri đay nghiến
ai khiến màu đêm án ngữ
vệt sáng, hừ. trăn trở
đêm xổ lồng
gây hấn
hỏi vặn: nơi nào còn nắng cũ?
im lặng thở dài*
ngõ yên thân
GẶM NHẤM
hệ lụy chiếm đoạt nọ
vừa dai dẳng mòn
vừa văng vẳng vọng
bộc bạch thiệt hơn
dí người ở đó e dè
bóng oan khuất
chẳng thể lật trang sử lệch
khi phố thị hằng năm
đóng mộc thống nhất
văng tóe rù rì phân cực
MÀU ĐÊM
biển ngoài trổ thơ
u hoài cố thổ
địa phương động tịnh, tùy sắc tối
mông muội độc màu chỉ định
ước vọng đinh ninh
dân tình núm níu ký ức
ướt mèm sinh hoạt mới
trong ánh đêm
ruồng rẫy
dưới tầng dựa bệ
BẼ BÀNG
từ thực dụng bỏ rơi anh
vỡ tổ đất cha
đời dang xất bất
đày thù nuốt mật
như chim lạc đàn
tị nạn. vớt
phận nhược tiểu bẽ bàng
bỏ rơi rồi lại cưu mang
bỏ rơi rồi lại ơn mang. nghẹn lời
lối quê thề giữ xa xôi
Viên Dung
02032026
(*)
im lặng thở dài – TCS
